Tôi rơi vào một chiếc quan tài! 
Vốn dĩ chỉ có nửa thân trên của tôi ngã vào, chẳng biết ai đẩy tôi, hất cả người tôi rơi vào trong quan tài. Rầm một tiếng, nắp quan tài đóng lại, trước mắt chỉ có bóng tối, sau lưng có một người đè lên. 
Không đúng, ban nãy người đó nằm trong quan tài, tôi ngã vào quan tài thì tôi nên nằm trên, hắn ở dưới chứ, sao bây giờ bên dưới tôi lại là gỗ và sau lưng lại có người? 
“A!” Tôi hét lên, trời ơi, tôi bị một con ma đè lên. 
“Im miệng!” Giọng nói vang lên từ phía sau, quen thuộc tới mức tôi ngừng hét ngay lập tức. Tôi cựa quậy người. Chiếc quan tài này cũng quá nhỏ, hai người bên trong thật sự chật, chỉ cử động nhẹ cũng cảm nhận được… dáng người vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, cảm giác gần gũi vô cùng rõ ràng. 
“Cơ mà… Liêu câm, anh né qua một bên đi, tôi lật người lại, anh nặng quá.” Lúc nãy hắn lên tiếng, tôi chắc chắn hắn là Liêu câm. 
Trong quan tài rất chật, tôi giãy giụa muốn xoay người, phải lật lại, nếu không, tôi nằm sấp, ngực áp xuống ván gỗ, vô cùng khó chịu. Tay hắn đang đặt cạnh đầu tôi, có một khoảng cách nhỏ cho tôi xoay người. 
Nhưng tôi vừa quay lại thì nghe thấy tiếng rắc rắc vang lên từ tấm gỗ, hắn không thể gồng lại được nữa, bị tấm gỗ ép đè xuống, mạnh tới nỗi chỗ lồi lên ở bên dưới… chạm vào tôi. 
Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào mặt mình, tự nhủ: "Bình tĩnh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-duong-cung-nguoi-la/2670501/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.