Cô nhìn người đàn ông chỉ đắp một chiếc chăn mỏng từ eo trở xuống, để lộ thân trên da dẻ mịn màng, cơ bắp cân đối. Vì ở trong tư thế nửa nằm sấp nửa nằm nghiêng, nên cô chỉ nhìn thấy nửa gương mặt anh ta. Tuy là nửa gương mặt nhưng từ hàng lông mày dài và rậm, sống mũi cao đến đường nét quai hàm đều cho thấy đây là một gương mặt rất thu hút.
Giang Mỹ Hy bất giác thở phào, dường như cũng không quá bực bội và hối tiếc nữa. Cô rón ra rón rén nhặt quần áo của mình lên, nhanh chóng mặc vào người, định nhân lúc anh ta chưa tỉnh dậy khẩn trương chuồn khỏi đây. Nhưng khi cô mặc xong quần áo, đang định nhặt đôi giày cao gót ra cửa, cô chợt ngập ngừng.
Dù sao đêm qua là cô vào nhầm nhà, lỗi của cô trước, trong trí nhớ của cô hình như cũng là cô chủ động trước. Đối với chuyện này, quan niệm của Giang Mỹ Hy giống sếp cô, khá là Âu hóa, xưa nay chưa từng cảm thấy phụ nữ là bên chịu thiệt, chỉ cảm thấy mọi người lấy thứ mình cần mà thôi.
Cô đảo mắt nhìn căn phòng bừa bộn, đêm qua người ta cho cô ở lại, chăm sóc cô, mấu chốt là có một số chuyện hình như còn rất hợp nhau. Vì cô mà nhà người ta bừa bãi hết cả lên, nhất là bộ sofa trong phòng khách, trông đã thấy giá không hề rẻ, thế mà hình như cô đã nôn ra… Không từ mà biệt như thế này hình như có chút quá đáng…
Cô lại quay vào phòng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-di-giang-tieu-thu/3477247/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.