Mộ Dung Sở bất tỉnh đến tận 3 giờ sáng hôm sau, từ từ mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là Thư Tất Phương, từ lúc cô trúng đạn anh vẫn không rời khỏi căn phòng, chỉ ngồi bất động bên cô như vậy, Mộ Dung Sở cố gắng cử động bàn tay đặt lên tay anh, giọng nói nhẹ như gió gần như không nghe rõ.
“ Chủ nhân à, sao anh không ngủ “
Thư Tất Phương đang mất hồn liền bừng tỉnh, ngướng đầu nhìn cô, thấy cô tỉnh gương mặt Thư Tất Phương lóe lên tia vui mừng.
“ Em như vậy, anh không ngủ được “
Cô nhìn anh, nắm lấy tay anh: “ Chủ nhân à, anh lên đây, ngủ với em “
Mộ Dung Sở dịch người sang một bên, vừa động cơn đau ở eo liền lan đi khắp cơ thể, Mộ Dung Sở nhắm chặt mắt, nhíu mày khiến anh liền lo lắng: “ Đừng động “
“ Chủ nhân à, anh nằm đi “
Thư Tất Phương nhẹ nhàng, từ từ nằm xuống bên cạnh cô còn không quên chỉnh tư thế ra sát mép giường sợ động phải cô.
Mộ Dung Sở cười nhẹ, nắm lấy cánh tay anh đặt lên bụng mình, nói khẽ: “ Anh ngủ đi nhé"
Thư Tất Phương vì lo mà cả đêm không ngủ, anh chỉ nằm rồi nhìn người con gái không một phút quay đi, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn chỉ số trên máy, cứ như vậy đến tận trời sáng.
“ Chủ nhân à, cho em nước “
Mộ Dung Sở vừa mở mắt, cảm nhận cổ họng khô rát, đôi môi hồng hào cũng trở nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-den-dien-dai/2960929/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.