Đã hai ngày trôi qua, Mộ Dung Sở vẫn bất tỉnh trong phòng hồi sức, có những lúc tình hình chuyển biến xấu các bác sĩ phải thay nhau canh trực ngày đêm, chỉ cần chỉ số tim cô hạ một chút sẽ khẩn cấp mặc đồ bảo hộ chạy đến ngay mỗi lần như vậy lại khiến bọn người Thư Tất Phương sợ hãi lớn hơn.
Những ngày nay Thư Tất Phương không rời khỏi bệnh viện, cụ thể là không rời khỏi cánh cửa phòng hồi sức kia, toàn bộ quần áo anh thay hằng ngày là được Toàn Quy mang từ biệt viện đến, gương mặt của Thư Tất Phương vừa nhìn qua đã thấy hốc hác đi rất nhiều, người đang nằm ở bên kia cánh cửa cũng đã gầy đi rất nhiều. Mộ Dung Sở từ khi chuyển vào phòng hồi sức cả ngày chỉ có bác sĩ và y tá được ra vào phòng người nhà không được phép vào trong, kể cả anh cũng chỉ có thể đứng bên ngoài dõi theo cánh cửa to lớn kia.
“ Khi nào tôi mới có thể đưa cô ấy về “, Thư Tất Phương giọng lạnh tanh hỏi Jack đang đứng bên cạnh.
“ Tôi cũng chưa biết được, phải xem tình hình cô ấy thế nào”, Jack hôm nay vô cùng bình thản, không mang cái vẻ hoảng loạn như những ngày đầu.
Hắn vừa dứt câu bên ngoài liền có ba bốn bác sĩ mặc đồ cấp cứu chạy như ma đuổi vào trong, Jack nhìn Tư Vũ rồi lại nhìn Thư Tất Phương, thở dài: “ Đây là lần thứ 3 trong ngày rồi, như vậy sao tôi dám để cậu đưa cô ấy về nhà chứ “
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-den-dien-dai/2960922/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.