Bữa sáng cứ thế diễn ra và hoàn thành cũng mất gần một giờ.
Trần Chước xuống lầu tuần cửa hàng, Tiên Bối cùng về phòng vẽ tranh… Thật ra cô cũng không thể chăm chú sáng tác được, bàn tay được anh nắm lấy cứ run mãi không thôi, may mà không phải là tay thuận.
Quệt quệt vài nét bút, Tiên Bối quay ra chống cằm. Cô nhớ lại vừa rồi khi ăn xong, Trần Chước không thu dọn bát đũa ngay mà đứng dậy. Tiên Bối cũng đứng lên.
Trần Chước hỏi: “Hôm nay em cũng vẽ truyện tranh chứ?”
Tiên Bối gật đầu.
Và Trần Chước đáp: “Em về phòng đi.”
Tiên Bối gật đầu, mắt chớp chớp, chần chừ một lúc rồi nghe lời, xoay người đi vào phòng ngủ của mình.
Trần Chước lập tức bước đến bên người cô. Tiên Bối không hiểu, Gần đến phòng, cô dừng lại hỏi anh: “Anh còn chuyện gì sao?”
Anh cũng dừng lại, cười khẽ, đáp lại rất tự nhiên: “Không, anh chỉ đưa bạn gái đi làm mà thôi.”
Bạn gái? Xưng hô thế này làm Tiên Bối còn mơ màng, sau mới hiểu được ý của anh.
Từ bàn ăn đến cửa phòng chỉ có vài bước… Có thể là anh đã quá…. Trong đầu cô hiện lên cụm từ ‘chuyện bé xé ra to’, nhưng mà đâu có cách nào, trong lòng cô đã bị mật ngọt rót đầy mất rồi, còn đang ngâm mình trong ngọt ngào nữa.
Yêu đương là như thế nào nhỉ?
Trần Chước đưa cô ‘đi làm’ rồi, cô có phải cũng nên ‘đáp lại’ chút không?
Trái tim ngây ngô nhuộm đỏ khuôn mặt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-coc-tra-sua/3183366/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.