Hôm nay là ngày Song Y được xuất viện, từ sự kiện vừa rồi đến nay cũng đã hơn một tháng.
Thế Thiên nhất cử nhất động đều bắy Song Y ở yên một chỗ, uống nước cũng tay mình bưng cho cô, cô thay đồ, đi vệ sinh, rửa mặt tất cả đều do một tay Thế Thiên đảm nhiệm.
Anh đem hẳn cái bàn làm việc của mình vào phòng bệnh của Song Y.
Song Y những ngày đầu thật không để ý cho lắm cũng vì vết thương là về phần nội tạng cho nên cô mới yên ổn cho anh phục vụ.
Đến nay, cô đã hoàn toàn khoẻ lại mà anh thì sao cứ làm như cô bị bại liệt không bằng.
Chính vì vậy cứ 1 -2 ngày lại nghe thấy tiếng thét của Song Y la lên.
_ Thế Thiên! Em không bị liệt - Mặt Song Y giận đỏ tía lên.
_ Anh biết, anh biết ngoan uống miếng nước, ngoan - Đáp lại với sự tức giận của cô là gương mặt sủng nịnh của anh.
Anh như mắt điếc tai lơ cứ dỗ dành rồi lại cứ làm theo ý mình.
Ngày xuất viện, Song Y muốn về nhà cùng mẹ, lại ôm một bụng tức tiếp tục là anh đã sớm an bài mẹ cô về ở chung một nhà.
Cho nên giờ thì cô đường đường chính chính về nhà ở chung với anh rồi.
Lúc này đây, ngay hiện tại Song Y tức đến nói không nên lời.
Bế cô, bổng cô vào nhà, mặt sàn nhà từ lâu cô không còn cảm giác nữa.
_ Thiên, bỏ em xuống mau - Về đến nhà, anh không ngại mà lại tiếp tục bế cô vào nhà. Song
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-chieu-tong-giam-doc-phuc-hac/555795/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.