Chương trước
Chương sau
Cùng lúc đó, Tử Uyên từ phòng tắm bước ra, mái tóc dài ướt còn quấn trong khăn bông mềm mại, y phục tắm màu trắng tinh khiết, không nhiễm chút bụi, cổ áo hình chữ V không quá rộng nhưng cũng chẳng phải nhỏ, đủ thấy một phần nhỏ khung cảnh xuân hoa bên trong. Đôi chân trần thon dài, trắng nõn từng bước tiến ra chính phòng.
Tử Uyên vừa đi vừa lấy khăn lau khô tóc. Mắt đẹp vừa cử động liền thấy Dạ Thiên ngồi trên giường, bất thanh bất động. Cảm giác nhìn anh rất kì lạ, khuôn mặt tà mị lãnh khốc đỏ ửng, trên trán phủ một tầng sương mỏng khó thấy, đôi mắt long lanh, mơ màng, không còn cảm giác định thần, sáng suốt như thường ngày. Trán cao rộng, một vài sợi tóc tùy ý rũ xuống vừa biếc nhác lại thu hút ánh mắt người nhìn. Cổ áo mở rộng, để lộ làn da lúa mạch khoẻ mạnh, hấp dẫn. Cơ bắp sáu múi đầy mị lực, từng giọt mồ hôi lăn dài trên ngực tôn lên hõm sâu sắc sảo. Thân hình hoàn mĩ, tỉ lệ kim cương vượt xa giới người mẫu.
Chậc chậc.
Thấy Tử Uyên nhìn mình không rời, ánh mắt nóng bỏng Dạ Thiên toả sáng. Thân ảnh khẽ động, nhanh như một cơn gió ôm lấy eo cô, kéo xuống giường, dùng thân thể tê nóng áp lên khối bông mềm mát lạnh.
" Ah..." - Tử Uyên còn đang ngây người," anh bị làm sao vậy?", thì bị Dạ Thiên ôm lấy. Chưa kịp phản ứng đã bị hạ gục. Thật là.....
" Dạ Thiên, anh cảm thấy không ổn?"
"......"
Thanh âm dịu dàng, trong trẻo lại ngọt ngào như ăn mật, cánh môi đỏ mọng, mềm mại ướt át hệt như trái đào mùa thu đầu mùa thúc giục người khác muốn âu yếm. Chưa kể....lúc bị anh dùng lực kéo xuống khiến cổ áo bị động nới ra thành một đường nhỏ xuống tận eo để lộ đường cong tuyệt mĩ. Xương quai xanh tinh tế, còn lưu lại những giọt nước thanh mát đầy mê hoặc.
Ánh mắt mơ màng, mãnh liệt tràn đầy khát vọng nguyên thủy của anh nhìn cô, không rời một giây.
" Tiểu Uyên....."- Dạ Thiên thì thầm, thanh âm không còn độ sắc bén, linh hoạt, chỉ còn sự ôn nhu dịu dàng cùng cảm giác cưng chiều sủng nịnh.
" Anh không ổn..."
Lời ngọc chưa kịp nói hết liền bị Dạ Thiên hung hăng nuốt vào. Môi mỏng quỷ mị, thoang thoảng hương bạc hà thanh mát áp lên môi cô. Vừa mãnh liệt lại nóng bỏng như hoả cháy.
Tử Uyên bị anh hôn, thân thể khẽ động liền bị anh một tay ôm chặt lấy, không còn cơ hội cử động. Hai chân linh hoạt cũng bị kìm chặt, ý niệm trốn thoát lập tức bị bóp nát ngay trong trứng nước.
Cứ thế, cô bị hôn đến mặt mũi đỏ ửng, hai vành tai nhỏ nóng ran, đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn người đàn ông đối diện. Hơi thở hổn hển không đều khiến cô hô hấp không thông. Đôi môi đỏ sưng tấy, còn lưu lại vết thương ái muội đầy lãng mạn.
Dạ Thiên thoả mãn, anh buông cô ra để cô thở đều, vừa ổn định lập tức xông tới chiến đấu.
Rất rất lâu sau đó, Dạ Thiên mới lưu luyến buông cô ra, ánh mắt định thần nhưng vẫn bất ổn
" Dạ Thiên, anh mắc bệnh gì vậy?"_ Tử Uyên giận nảy.
" Tiểu Uyên...."
" Ha ha ha....Nó không mắc bệnh đâu? Rất khoẻ mạnh phải không? Tư vị thế nào? Nhanh chóng vui vẻ rồi sinh cho ta mấy đứa chắt bụ bẫm...Tiểu tử, mọi chuyện còn lại, còn phải phiền con ra tay rồi. Ha ha ha."
Không nghe nhầm, đó là giọng nói của Nam Cung lão gia.
Tử Uyên giật mình, cô nhìn quanh căn phòng một hồi, không có người, chỉ có tiếng động cơ máy móc đang hoạt động.
Bốc hoả...
Thực sự Tử Uyên cô đang bốc hoả
Lão đại bản này còn thời gian bày mưu tính kế cháu gái mình. Cô thật nghi ngờ, cô có phải là cháu gái ruột của ông không?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.