Chương trước
Chương sau
  Ban đầu định xuống căn tin ăn nhưng vì túi xách nhỏ này làm Tịnh Kỳ thay đổi ý định. Cô quay trở về phòng làm việc, ngồi xuống ghế sô pha nhà rồi đặt túi lên bàn
  Trầm ngâm thật lâu, hai tay chống cằm nhìn với ánh mắt phức tạp.
   "Bác sĩ Tô không đi ăn trưa sao?"- Lam Chi từ ngoài cửa đi vào, thấy Tịnh Kỳ ngồi đó mới quan tâm hỏi han
   "Không đi"
   "Vậy tôi đi trước"
Tịnh Kỳ dùng ngón tay trỏ của mình rồi kéo miệng túi ra để khám phá. Bên trong là tờ giấy ghi chú màu vàng, đập thẳng vào trong mắt.
Không ngần ngại gì, cô cầm nó lên rồi nhìn từng dòng chữ ấy, lòng thầm đọc
   [Em muốn cảm ơn hôm qua chị đưa em về nhà. Cái này do em tự làm, không biết có hợp khẩu vị của chị hay không nhưng mong chị đừng vứt. Chúc chị ngon miệng!]
Đọc xong hết rồi, Tịnh Kỳ vẫn giữ tờ giấy đó trong tay, cảm giác không muốn buông. Không hiểu tại sao vì mấy câu từ đơn giản này làm cô xao xuyến vô cùng.


Không phụ lòng người nấu cũng như lãng phí đồ ăn, Tịnh Kỳ liền đem tất cả bày ra bàn. Mở ra mới khiến cô bất ngờ vì những món này đều là món ăn yêu thích của cô
Không ngờ Nghi Thư vẫn còn nhớ cô thích ăn gì, cũng qua nhiều năm như vậy mà trí nhớ vẫn tốt.
Đồ ăn có lẽ đã nguội đi vài phần rồi, cũng tại vì phải đợi hơn tiếng mấy đồng hồ mà. Không nguội mới là lạ đó
Khóe môi Tịnh Kỳ bất giác nâng lên một chút, không suy nghĩ để tập trung ăn và cảm nhận hương vị của nó
Hôm nay Nghi Thư cùng mẹ đến bệnh viện để tái khám. Mẹ nàng chỉ là ho nhẹ thôi nhưng không thể bỏ qua, cũng có thể bị bệnh liên quan tới phổi
Vẫn là phòng khám đó, trong lúc đợi bác sĩ kiểm tra cho mẹ thì nàng đi ra ngoài. Nàng muốn đi vệ sinh, và thế là nàng đi loanh hoanh dọc hành lang để tìm

Đi ngang qua phòng nào đó, vì là cửa kính ở giữa nên có thể nhìn thấy bên trong. Nghi Thư khựng lại, lùi vài bước rồi nhìn vào trong.
Người bên trong là Tịnh Kỳ, Nghi Thư liền nở nụ cười. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô là nàng đều vui, miệng không làm chủ mà cong lên
Nhưng hình như còn có người khác, Nghi Thư đứng sát lại gần một chút để nhìn rõ hơn. Người này hình như là người nước ngoài, bởi màu tóc, dáng người và gương mặt như người Tây.
Cả hai người họ không biết nói chuyện gì mà có vẻ vui lắm, cười nói không ngừng. Cô gái kia còn có những cử chỉ thân mật với Tịnh Kỳ mà Tịnh Kỳ lại không phản kháng hay tránh né
Rồi tự nhiên Nghi Thư thấy buồn buồn trong lòng, nụ cười trên môi vụt tắt. Người đó là ai mà có thể làm Tịnh Kỳ cười tươi đến vậy chứ, thật là làm cho nàng đây ghanh tị

Note: Chữ in nghiêng là nói tiếng Pháp
   "Cậu về đây khi nào mà không nói trước cho mình một tiếng vậy? Rồi sao cậu biết mình làm việc ở đây mà đến tìm?"- Tịnh Kỳ uống chút nước rồi mới hỏi
Đây là cô bạn thân cùng khóa với Tịnh Kỳ khi còn học bên Pháp. Cô ấy là Bella, là người Pháp chính gốc, không những quen biết với Tịnh Kỳ mà còn biết sơ sơ với Uy Vũ
Bella chậm rãi trả lời: "Mình mới về hôm qua thôi, không thân với ai ở đây nên mới tìm câu đó! Là mình gọi hỏi anh Uy Vũ, chứ ở đây mình không rành"
Thì ra là vậy, Tịnh Kỳ gật đầu ngầm hiểu. Quen biết và để chơi thân với người nước ngoài cũng không phải dễ. Tìm được người hiểu mình là đã khó, đã vậy còn là người không cùng quốc gia càng khó hơn
Điều may mắn của Tịnh Kỳ là tìm được một người bạn như Bella.
Hai người vui vẻ trò chuyện qua lại bằng tiếng Pháp, chỉ tội cho một người có mặt trong phòng mà cứ tưởng là tàng hình. Lam Chi ngơ ngác nhìn hai người họ nói quá trời, nàng cũng muốn hiểu cuộc trò chuyện đó lắm chứ nhưng xui là nàng không biết tiếng Pháp
Thật là khó chịu khi không hiểu người ta nói gì, kể từ lúc cô gái người Pháp đó vào đây thì cũng là lúc Lam Chi bật chế độ tàng hình
Phải chi nói tiếng Anh thì nàng còn hiểu đôi chút, chứ tiếng Pháp là tiếng không học là không biết. Nàng cũng từng định học tiếng Pháp nhưng khó quá nên bỏ cuộc
Tịnh Kỳ dựa người ra ghế, khoanh tay trước ngực nhìn Bella: "Khi nào cậu mới trở về Pháp hay ở đây luôn?"
   "Một tháng thôi, ba của mình cho mình thoải mái đi chơi trong vòng một tháng là bắt mình vào bệnh viện làm rồi. Thành ra mình tranh thủ về đây gặp câu nè!"
   "Vậy sao, để mình làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu nha, mặc dù mình đi tám năm nhưng vẫn còn nhớ đường"
Đang chăm chú đứng bên ngoài nhìn thái độ của cô gái lạ đó với Tịnh Kỳ thì bỗng nhiên điện thoại trong túi xách của Nghi Thư vang lên. Nàng giật mình lúng túng lấy điện thoại ra, sau đó né khỏi cánh cửa chính
Đứng cạnh bên nghe điện thoại từ mẹ
   "Alo mẹ"
   "Mẹ khám xong rồi, con đi vệ sinh gì mà lâu vậy hay ngủ quên trong đó rồi"
   "Dạ không có, con đang đang trên đường đi, mẹ ra ghế ngồi đợi con nha"
Tắt điện thoại cái rụp, Nghi Thư vuốt ngực thở phào. Nàng bây giờ giống như làm chuyện xấu sợ người khác phát hiện. Nàng hơi lo lắng, không biết tiếng chuông điện thoại lớn như vậy thì người bên trong có nghe thấy không
Hi vong là không, nàng cầu trời là không ai nghe hết, nếu biết nàng đứng rình trước cửa phòng thì nhục lắm.
Cất điện thoại vào trong túi, xoay người đi hướng trở ngược lại, nàng lo cúi đầu nên không nhìn đằng trước
Lo cắm cúi nhìn xuống nên Nghi Thư vô tình đụng trúng người phía trước. Nàng bối rối lên tiếng xin lỗi liên tục
  "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
Đôi mắt mở to ra, nhìn từ dưới lên trên. Người này là bác sĩ nữ và. . .chính là Tịnh Kỳ
Nghi Thư hoảng hồn chớp mắt, không biết làm sao cô lại xuất hiện bất ngờ sau lưng mình. Tịnh Kỳ nghiêm mặt, đôi chân mày nhíu lại nhìn Nghi Thư, nhìn dáng vẻ vụng về của nàng
Gặp Tịnh Kỳ ở đây là chuyện nàng không ngờ tới. Tay chân luống cuống, tự chủ lùi về sau hai bước để giữ khoảng cách. Chứ lúc nãy là nàng đứng gần cô lắm, gần đến mức nghe được hơi thở luôn
   "Tìm tôi?"
Nghi Thư liền xua tay chối bỏ, nàng gượng gạo cười giải thích: "Không. . .không có, em vô tình đi ngang đây thôi"
Nói dối tệ quá rồi
Không phải Tịnh Kỳ không biết, khi đang nói chuyện cùng Bella, cô có cảm giác có người bên ngoài đang theo dỗi. Tuy không nhìn trực tiếp ra nhưng ánh mắt đôi khi có lén để ý
Nàng thấy hồi hộp quá, tim không biết sao mà đập loạn lên hết rồi. Nàng phải kím cớ để rời khỏi đây, cứ tiếp tục đứng đây chắc nàng xỉu mất.
   "Em về trước. . .tạm biệt"
Ba chân bốn cẳng dọt lẹ, cứ tưởng là giải thoát được rồi nhưng ai ngờ đâu nàng đi nhầm đường.
   "Đi đâu hướng đó vậy?"- Tịnh Kỳ phải lên tiếng hỏi, chứ cô biết trong lòng nàng bây giờ rất rối rồi
   "Dạ?"- Nghi Thư không biết gì, biểu cảm gương mặt có hơi ngốc nghếch nhìn Tịnh Kỳ
   "Hướng đó tới phòng mổ, đi hướng ngược lại mới ra sảnh"- Cô nói, không quên chỉ ngón tay cái ra phía sau
Chết chưa, thêm một lần nữa quê trước mặt Tịnh Kỳ. Chỉ biết cười trừ để bớt ngượng, nàng vội chạy hướng ngược lại, còn lấy tay che mặt vì quá xấu hổ.
Làm trò khùng điên trước mặt chị ấy, không biết chị ấy có để bụng hay chê trách gì không nữa
Xoay người nhìn theo bóng lưng đó rẽ trái, trong lòng Tịnh Kỳ cảm thấy phức tạp vô cùng. Không biết sao lại thấy Nghi Thư bây giờ khá thú vị
Đã 26 tuổi rồi mà cứ như mới lớn, thái độ và hành động không trưởng thành chút nào. Cô cho hai tay vào túi áo, khẽ cười vì những hành động và lời nói của Nghi Thư vừa rồi
Chủ nhật cuối tuần, thời tiết buổi sáng trong lành, thích hợp cho việc chạy bộ và tập thể dục. Cuối tuần nào Nghi Thư cũng thức sớm để chạy bộ dưới công viên của chung cư
Đó là thói quen rồi, không thể bỏ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng bận bộ đồ thể thao và đem theo cái khăn nhỏ
Cửa vừa mở, Nghi Thư ngơ ngác nhìn những anh nhân viên đang vận chuyển đồ đạc vào phòng đối diện. Điều làm nàng bất ngờ ở đây là mới sáng như vậy đã làm việc rồi
Vậy là sắp có hàng xóm mới chuyển đến đây, chắc có dịp rảnh thì qua hỏi thăm chơi. Không đứng nhìn nữa, Nghi Thư đi vào thang máy rồi ấn nút.
Nàng hi vọng hôm nay là ngày tốt lành, những điều may mắn và niềm vui sẽ đến với nàng. Nếu được thì cho nàng một bất ngờ đặc biệt trong hôm nay cũng được.
Sau khi ăn tối xong, Nghi Thư dọn dẹp nhà cửa và đem túi rác xuống kia bỏ. Hai túi đen trong tay, chật vật mở cửa ra. Đóng cửa lại, xoay người chuẩn bị đi thì điều gì đó khiến nàng ngỡ ngàng
Đứng bất động, hai tay nắm chặt lấy túi rác màu đen. Có phải nàng đang mở không, có phải mệt quá nên sinh ra ảo giác?
Người kia. . .nói đúng hơn là hàng xóm mới chuyển vào nhà phía trước chính là Tịnh Kỳ!
Tịnh Kỳ cũng hơi ngạc nhiên, cả hai đứng đối diện nhìn nhau chỉ cách lối đi. Cô vừa mới trở về từ bệnh viện, mới nhấn mật khẩu chuẩn bị mở cửa vào trong thì cửa phía sau mở ra làm cô chú ý mà nhìn
Nghi Thư cảm thấy số lần gặp Tịnh Kỳ giống như định mệnh đã an bài. Trùng hợp có, cố tình cũng có
Thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tịnh Kỳ nhìn làm Nghi Thư ngượng ngùng. Cách chị nhìn nàng sao giống kì thị nàng quá vậy, người ta chỉ cầm hai túi rác thôi mà
  "Chị mới đến đây hả? Vậy là hàng xóm của nhau rồi"
Nói xong còn tặng kèm theo nụ cười sượng ngắt, nàng thấy không được tự nhiên khi Tịnh Kỳ cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng đó. Nếu không thân thiện thì đừng như vậy chứ, nàng cảm thấy lạnh người luôn đó
   "Ừ"
Một chữ ngắn ơi là ngắn phát ra từ miệng Tịnh Kỳ, cô không để ý Nghi Thư nữa, ngoảnh mặt mở cửa đi một tăng vào trong.
*Rầm*
Tiếng đóng cửa lớn như vậy chẳng khác gì dằn mặt, mặt Nghi Thư đơ ra, trên trán hiện lên ba vạch đen. Có cần thái độ như vậy không, nàng chỉ thân thiện chào hỏi vậy thôi. Nỡ lòng nào phũ phàng như vậy chứ
Nghi Thư nhăn mặt, tức giận nói: "Cái đồ khó ưa"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.