Minh Phù không bị thương quá nghiêm trọng, ở bệnh viện quan sát một đêm, ngoài đau ra không có di chứng gì nên có thể xuất viện.
Năm ngày sau quay lại tháo chỉ.
Trần Tự Chu ở bệnh viện cùng Minh Phù suốt một đêm, ngày hôm sau đợi Đào Lộ đến rồi mới đi làm.
Trước khi đi anh để lại chìa khóa xe cho Minh Phù.
Minh Phù định từ chối, nhưng khi anh nói “Không lẽ muốn tôi đích thân đưa cô về nhà à” thì cô lập tức nhận lấy chìa khóa.
Thủ tục xuất viện Trần Tự Chu cũng đã làm xong, họ có thể về nhà ngay.
Lúc về là Đào Lộ lái xe.
“Vậy là, bạn học Trần đã ở bệnh viện cùng cậu cả đêm sao?”
Đào Lộ vừa chú ý đường xá vừa không quên chuyện tám chuyện.
Minh Phù đáp “Ừm” một tiếng.
“Ồ.” Đào Lộ hào hứng, mặt mày rạng rỡ: “Trai đơn gái chiếc, cùng ở một phòng, có xảy ra chuyện gì không?”
“Không có.” Minh Phù thản nhiên đáp: “Chúng mình chỉ là bạn học.”
Sáu chữ này từ tai phải của Đào Lộ chui vào rồi lại ra tai trái, cô ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng, làm bộ nghiêm túc “ồ” một tiếng, rồi tiếp tục: “Giúp cậu lấy đồ, ở lại bệnh viện cả đêm, làm thủ tục xuất viện, không để cậu tự đi taxi mà đưa xe cho cậu, rồi tối tự mình đi làm về bằng taxi, bạn học đấy à?”
Đào Lộ liệt kê từng việc một như bắn liên thanh.
Minh Phù tựa lưng vào ghế, trong đầu bất giác tua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-cham/3589443/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.