Sau khi tôi trở về phòng bệnh thì thấy cô đã thiếp đi từ lúc nào. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, tôi không thể nào xót xa. Mắt thì thâm quầng vì không thể ngủ được, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao và thân thể cũng trở nên yếu đi. Tất cả cũng chỉ vì chữ "yêu". Tôi tự hỏi nếu trên thế gian này không có một thứ gọi là tình yêu. Thì con người ta có thật sự hạnh phúc không?. Nếu là vậy, thì chẳng có cái chết nào vì tình cả...
Lúc ấy, có một người bác sĩ bước vào. Khuôn mặt anh ta hiền từ và vô cùng thanh tú, khi thấy tôi anh ta khẽ cúi chào. Lúc đấy, tôi mới nhớ anh ta chính là người đã tông trúng Tiểu Mịch. Nhìn dáng vẻ hối lỗi và lúng túng của anh ta thật khiến tôi không thể nào trách được. Cái lúc anh ta xin lỗi và sẽ chịu trách nhiệm thiệt hại trông cứ như một tên ngốc ấy. Tôi mới nói khẽ khi anh ta vừa bước lại
"Chào anh. Có chuyện gì không ạ?"
"Tôi đến xem tình hình của cô ấy. Với lại khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ thay băng gạc giúp!"
Tôi gật đầu rồi mỉm cười nhạt. Quay về dáng vẻ bình thản như lúc trước. Anh ta cũng ngồi đó kế bên tôi rồi nói
"Về chuyện đó thì..."
"Không sao, tôi không trách cậu. Cậu chỉ cần đừng bỏ chạy là được!"
"Vâng. Tôi xin lỗi, nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi cũng sẽ rất đau lòng!"
Câu nói ấy thật khiến người khác hiểu lầm. Xét về bác sĩ và bệnh nhân thì không có gì nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-ban-than/1714185/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.