Tôi mới cùng hắn đi ra khỏi cửa hàng, lúc đó đã là đêm tối. Trong tiết trời nhè nhẹ cơn lạnh từ đâu thổi tới, tôi đứng đó nhìn hắn đề xe môtô. Khẽ hỏi hắn.
- Sao anh lại đến đây?
Hắn không nhìn tôi, chỉ nói một câu rồi vội đội nón bảo hiểm vào.
- Anh đến để đưa em về! Con gái đi đường vào ban đêm một mình rất nguy hiểm!
Tôi nghe thế thì có chút vui vui trong lòng, bởi đơn giản chúng tôi không cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với nhau. Hắn vẫn còn quan tâm tôi, tôi vẫn vui vì hắn không hận tôi đến thấu xương. Tôi mỉm cười nhìn hắn, vẫn dáng vẻ bình thản đấy. Hắn lúc này mới thở dài lấy mũ rồi đội lên đầu tôi, kèm theo một câu nói quen thuộc tôi nghe cách đây khá lâu bây giờ mới nghe lại.
- Sao em cứ như con nít thế? Cứ bắt anh đội nón suốt cho à?
.........................................................................
Hắn chở tôi về ngôi biệt thự lớn, tôi đã có ý định nói với hắn về việc Lộ Khiết muốn gặp hắn nhưng hắn không muốn đi vào. Hắn bảo sợ Lộ Khiết sẽ buồn, sợ em ấy khi gặp lại sẽ bị sốc tinh thần. Bởi lần trước hắn đã nói chuyện không hay về Lộ Khiết rồi vô tình lọt vào tai em ấy, khiến em ấy khóc ròng rã. Hắn cũng chưa một lời xin lỗi Lộ Khiết. Hắn nói với tôi khi nào ba mẹ đi công tác về, hắn sẽ đến thăm em.
Tôi chỉ biết nghe vậy rồi đi vào nhà. Bởi tính hắn tôi biết, khi hắn không muốn gặp ai đó, đừng nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-ban-than/1714164/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.