Chương trước
Chương sau
Từ trong trái tim của tôi như có một vết cứa ngang vậy. Nó rỉ máu từng giọt từng giọt bên trong tôi, tôi có chút đau đớn, tôi có chút tuyệt vọng với mình. Nhưng tôi lại không để ý đến tâm trạng lúc bấy giờ của hắn. Hắn gục mặt xuống đi trước tôi, tay nắm lấy tay tôi kéo đi nhanh nhẹn, chúng tôi đi giữa đám hoa thảo thạch. Hoa màu tím mang tâm trạng nơm nớp buồn trước buổi sáng tinh mơ, thật đẹp thật lộng lẫy nhưng cũng thật buồn bã...đau thương...
Gió của buổi sáng mang mùi hương của nắng sớm thoang thoảng đến chỗ chúng tôi, nó thổi nhẹ qua mái tóc của tôi và hắn, tóc hắn màu hạt dẻ trở nên bồng bềnh, màu hương bạc hà dịu nhẹ của hắn tôi có thể ngửi được. Chúng tôi đi cùng nhau nắm tay nhau như thể một cặp đôi yêu nhau đang đi dạo. Hắn lại hỏi.
- Vốn dĩ nó không phù hợp với em...Vậy tại sao em lại thích chúng?
- Em cũng không biết, ngay từ đầu khi chúng xuất hiện trong mắt em. Chúng đã trở nên nổi bật rất nhiều so với những loài hoa khác, nó đặc biệt hơn những loài hoa trước đây em từng gặp...Nó mang một vẻ đẹp thuần khiết, một chút nhẹ nhàng một chút lại yên bình!
- Em nói đúng, loài hoa cũng như con người. Nó cũng mang một ấn tượng riêng ngay lần đầu tiên gặp mặt!
- Ngay từ đầu, vốn dĩ chẳng có lý do để thích một người...Đơn giản họ chính là một người trong vô vàng những người kia! Đặc biệt...
Chúng tôi nói chuyện vào những thứ không đâu, cảm giác như có gì đó đè nén trong lòng vô cùng khó thở. Chắc chính là phải đối mặt để bắt chuyện với hắn làm sao không gây ra cảm giác muốn yêu hắn hơn nữa. Tôi không thể nào làm cho hắn chịu nhiều tổn thương nữa.
...Sau đó, cảm giác hồi hộp, đè chặt trong lòng cũng được giải tỏa khi chúng tôi đi qua hết đám hoa thảo thạch màu tím kia trải dài, trước mặt tôi là thảo nguyên bao la rộng lớn ngay trước mắt. Cảm giác tôi bây giờ thật sảng khoái hơn lúc nãy, cảm thấy mình trở nên nhỏ bé lại giữa thảo nguyên xanh tươi này, đập vào mắt tôi khi nhìn xung quanh là một cây cổ thụ lớn đang vươn mình với những tán lá xanh ươm, gần đó là vài ngôi mộ nhỏ. Đoán chắc là chỗ đó nên tôi nhanh nhẹn tiến lại gần, cảm giác như càng đi lại như có ai đó càng kéo tôi lại. Chắc là hy vọng của tôi, tôi mong mỏi Lam Nhi sẽ không bao giờ nằm trên thảo nguyên to lớn nhưng lại đơn độc này.
Bia mộ khắc phần tên Thiệu Lam Nhi, trên đó là tấm hình nhỏ hiện lên một người con gái tóc dài xinh đẹp đang nở nụ cười trên môi. Nụ cười hồn nhiên ngây thơ, yêu đời. Nụ cười của sự ngây ngô, không dính một chút bụi bẩn nào. Lam Nhi vẫn như thế, chỉ có điều cô ấy không ở đây cùng tôi. Tôi đứng đó thất thần, khuôn mặt không còn tí sức sống nào cả. Trước mắt tôi là một vệt mờ nhạt, nước mắt thi nhau trào ra bên ngoài chẳng còn thấy gì cả. Tôi bật khóc nức nở, gục mặt xuống.
- Họ không lừa em!_Tôi nói trong run rẩy.
Hắn đứng đó im lặng, như thể muốn cho tôi khóc bao nhiêu cứ khóc. Vì khóc sẽ làm cho ta không còn đau nữa, hắn biết nỗi đau lần này quá lớn. Không phải có thể nói qua là qua, vì ngoài mẹ và ba ra tôi chỉ còn Lam Nhi bên cạnh...Nhưng sao cậu ấy lại bỏ tôi mà đi?. Tại sao số phận lại trớ trêu cuộc đời tôi cơ chứ? Tại sao cho tôi hết lần này lại đến lần khác với những cú sốc tinh thần vô cùng lớn như vậy?.
Tôi không nhớ bầu trơi hôm ấy là xanh hay u ám nhưng tôi chỉ nhớ hình ảnh tôi và Lam Nhi trước kia, thật vui tươi biết bao, thật hạnh phúc biết bao, không phải lo lắng như bây giờ. Có lẽ, thời gian là thứ lấy đi biết bao nhiêu thứ của con người, trong đó là Lam Nhi.
Lam Nhi của tôi, biến mất từ năm 17 tuổi!
Sau một lúc, tôi mới bình tĩnh lại. Ngồi xuống trước ngôi mộ cậu ấy rồi mỉm cười chua chát hỏi.
- Rốt cuộc còn bao nhiêu lần sóng gió để mình hạnh phúc đây? Không lẽ ông trời không muốn ban cho mình một ân huệ đó là cho mình sự bình yên sao?_Giọt nước mắt tôi bỗng rơi xuống.
- Tiểu Như, em đừng quá bi quan. Cứ cố gắng ắt sẽ nên chuyện!_A Hào đứng kế bên vỗ vai tôi.
Tôi mỉm cười, nhìn kĩ lại khuôn mặt tươi rạng rỡ kia trên bức hình, khuôn mặt của sự an bình là đây. Sau đó, tôi mới đứng dậy rồi cúi đầu với mộ ba mẹ cậu ấy, tôi đáp.
- Không cần giàu có hay cao sang phú quý, chỉ cần đổi lấy nụ cười bình yên. Đời này đã khổ rất nhiều, mong mai sau ắt sẽ không còn khó nhọc! Mong hai bác và cậu có thể yên nghĩ!
Nói xong, tôi mới dừng lại. Hương gió của đất trời thổi đến chỗ tôi. Cảm nhận làn gió mát rượi như buốt xé tâm hồn. Tôi gạt bỏ nước măt, nhấp nháy câu từ tiếp
- Lần sau tớ sẽ đến thăm cậu, tớ sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho cậu...Tớ hứa đấy!
----------------
- A Hào, chúng ta về thôi!
Lá của gốc cổ thụ kia đang xen xát vào nhau khi gặp gió, tạo thành tiếng sọt soạt làm tôi chú tâm tới. A Hào thấy vậy thì hỏi tôi.
- Em có biết gốc cổ thụ tại sao nhiều lá không?
- Tại sao?_Tôi nhìn sang hắn.
- Vì khi chúng ở bên cạnh nhau, chúng luôn sát cánh cùng nhau khi có gió đến, gió chính là kẻ thù của chúng...Nếu như cây chỉ có một lá, khi gặp gió nó sẽ gục ngã ngay nhưng khi chúng xen kề bên nhau thì tạo thành một nguồn sức mạnh to lớn, chiến thắng những thứ mà nó tưởng chừng không thể!
Tôi mỉm cười nhìn hắn, tôi biết hắn đang nói gì. Tôi hiểu ý của hắn, lâu lắm rồi hắn mới nói một câu làm cho tôi cảm thấy phấn chấn, có một suy nghĩ khác đi về cuộc sống đầy rắc rối này. Có lẽ muốn vượt qua mọi thứ thì nên kề bên bạn bè của mình. Tôi đáp lại lời.
- Cảm ơn anh!
- Chúng ta về thôi..._Hắn kéo tôi đi mất.
Lúc ấy, tôi chỉ có thể liếc mắt một cái đến mộ phần Lam Nhi và hai bác rồi bị lôi đi mất. Tôi hứa tôi sẽ đến mỗi khi Lam Nhi thấy buồn, A Nhi không chết chỉ là cậu ấy không ở đây thôi. Nhưng cậu ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi, cậu ấy là niềm tin tạo thêm nhiều sức mạnh để tôi không bao giờ nản trí. Tôi quay sang hỏi hắn.
- Nhưng sao cây cổ thụ ở đây lại mọc riêng lẽ anh nhỉ?
- Chắc là, nó muốn đương đầu với mọi thử thách trước mắt!_Hắn suy nghĩ vẫn vơ.
- Em thấy nó thật đơn độc và lạnh lẽo, sao nó có thể sống khi không có cây nào bầu bạn với nó nhỉ?.
Hắn im lặng một chút song mới nói.
- Lúc đầu nó chỉ là một cây con bé tí thôi, cũng như những cây cổ thụ mới lớn khác...nhưng nó có ý chí vượt qua mọi khó khăn hiểm trở, cho đến bây giờ đó là thành quả đấy. Em đã thấy một cây cổ thụ to cao, khỏe khoắn với những chiếc lá xanh tươi. Đó chính là điểm nổi bật hơn những thứ ở xung quanh đây!
Chà. Suy nghĩ của hắn cũng không tồi chút nào. Chắc hắn trưởng thành nhiều hơn trước đây rồi nhỉ. Cũng phải thôi, hắn và tôi đã từng trải qua rất nhiều thứ nhưng cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu cả. A Hào đứng lại giữa dàn hoa thạch thảo kia, ngước đôi mắt đen láy về phía tôi. Tôi nhìn hắn, rồi nhìn xung quanh bầu trời...một màu đen u ám, tôi đoán chắc là sắp mưa rồi. Gió cũng bắt đầu dần dần lớn hơn, tạo nên một luồn gió thổi tóc tôi về phía trước. Lúc này hắn mới hỏi tôi rằng.
- Sau này, chúng ta có thể cùng nhau trải qua hết thăng trầm bão tố không?.
Tôi cười mỉm, khẽ gật đầu như đồng ý. Vì nghĩ, hắn muốn cùng với tôi đi hết quãng đời của những thăng trầm. Tôi đáp lại lời.
- Sau này chúng ta sẽ thật hạnh phúc!
Hắn im lặng một chút, quay sang chỗ khác. Lúc này trời bỗng tối sầm lại, gió vẫn cứ tiếp tục thổi không ngừng, không lớn cũng không nhỏ. Nhưng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi mới nói.
- Không có bi thương nào kéo dài ngàn năm vạn năm, cũng như không có tình yêu nào kéo dài nghìn vạn năm!
- Anh bỏ phiếu cho một phiếu có!_Hắn nhẹ nhàng đối tiếp.
Tôi nhìn hắn với vẻ tò mò, khẽ hỏi tiếp.
- Anh bỏ phiếu cho cái nào? Bi thương hay tình yêu?
- Tình yêu bi thương!
.....................................................................................
" Chúng ta, còn có sau này nữa hay không? "
" Không, không thể..."
" Rốt cuộc đời người còn bao nhiêu lần sóng gió mới hạnh phúc? A Hào! "
--------------------------------------------------------------------------------
Tôi và hắn nhanh chóng trở về thành phố để kịp giờ làm việc của tôi. Tôi bỏ lại những thứ não nề ở ngọn thảo nguyên rộng lớn kia với những tâm tư vừa mới được trút hết.
Vẫn như mọi khi, tôi vẫn làm việc cho tới lúc tối rồi trở về ngôi biệt thự kia. Khi gần hết giờ làm, tôi nhanh chóng thu gom đồ đạc cá nhân của mình, ông chủ lại hỏi tôi như mọi khi.
- Hôm nay cháu lại về một mình ư?
- Vâng!_Tôi chỉ cười mím môi.
- Cậu thanh niên hay đi cùng cháu đâu nhỉ? Cậu ta trông rất đẹp trai đấy, bạn trai cháu à?
Tôi lắc đầu, cười gượng.
- Anh ấy là anh trai cháu!
..................................
- Tiểu Như!
Chắc giọng trầm cất lên trong bầu không khí yên ắng làm tôi có chút giật mình. Tôi quay sang nhìn hắn đang đứng ở cửa, mặc một bộ đồ màu đen làm tôi có chút sờ sợ trong lòng. Trước đây, tuy hắn thích đen nhưng lại không mặc một bộ quần áo toàn màu đen thôi đâu. Nhưng từ lúc đó, tôi mới biết. Tại sao hắn lại chỉ mặc những bộ đồ đen, nước da trắng của hắn phơi bày ra.
Nhìn như một tên ác ma sẽ đánh cắp linh hồn tôi lúc nào không hay, hắn mỉm cười nhìn tôi ngây ngô. Ông chủ cũng một pha kinh sợ với khuôn mặt của hắn, có chút ma mị lại có chút lạnh lùng sắt bét. Ông chủ lớn tuổi nâng cặp kính nhỏ lên rồi khẽ nói.
- Sát khí lại lan tỏa khắp cả người! Cậu làm tôi sợ đấy!
Đôi môi hắn cong lên, khẽ cúi chào.
- Xin lỗi chú!
- Sao dạo này cậu ít đón nó quá vậy? Con gái đi đêm một mình không tốt đâu! Cậu nhớ đưa đón con bé đấy nhé!_Ông chủ bỗng cằn nhằn.
Tôi mỉm cười, cúi đầu lễ phép.
- Cảm ơn ông chủ quan tâm, thôi trễ rồi. Cháu về trước nhé! Ông cũng về cẩn thận ạ!
- Ừ! Cháu về vui nhé!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.