Nghe có tiếng chuông leng keng, biết khách đã vào, anh vội vàng bỏ cái khăn lau xuống:
"Mời quý khách vào, không biết cô muốn ăn gì?"
"Hừm... cho tôi món gì cũng được."
"Dạ vâng".
Sau một lúc anh cũng đã đem món ăn ra:
"Mời quý khách dùng bữa."
"Cậu có phải là Hứa Tuấn Khiêm không?"
"Đúng rồi, tôi là Tuấn Khiêm, có chuyện gì không?"
"Cậu có thể ngồi đây nói chuyện với tôi một lát chứ?"
Một người phụ nữ xa lạ bảo anh ngồi lại nói chuyện, có chút nghi ngờ, nhưng để làm rõ nó anh đã đồng ý:
"Ừm được."
"Cậu có phải đã kêta hôn với Bạch Giai Tinh đúng không?"
"Sao bà lại biết?"
"Bạch Giai Tinh là con gái của tôi, nó kết hôn với anh nhưng lại không cho gia đình biết, nó còn có mối liên hôn với một gia đình danh giá khác nên tôi nghĩ..."
"Không, tôi không đồng ý"
"Không đồng ý? Cậu có tư cách đó sao? Đại tiểu thư của Bạch Gia lại đi kết hôn với một đầu bếp quèn, mặt mũi của gia tộc phải để ở đâu đây. Cậu có chắc là nó thích cậu không hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Cậu nghĩ cho kỹ đi, liệu cậu có lo được cho nó như nhà bên kia không, đừng làm dở dang đời của nó."
Dở dang sao? Có phải anh đã thật sự làm dở dang đời của cô ấy. Đúng, một tên đầu bếp lương ba cọc ba đồng làm sao gánh nổi cuộc đời của đại tiểu thư
"Tôi nói ít cậu hiểu nhiều,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-vi-mon-an/2751560/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.