Cũng may cho tôi, nơi con Liên ở cách không xa xóm trọ cũ của tôi cho lắm, chỉ phải lết cái xác này độ một cây là đến, có điều chân vẫn hơi đau mà tôi phải nghỉ mấy bận, tranh thủ kiểm tra lại ba lô xem có bị cú dẫm của tên đáng ghét kia làm hỏng đồ đạc gì bên trong không? Phù, may là chẳng sao cả, ngoài mấy bộ quần áo đơn giản và cái ví hồng ra thì cuốn album ảnh cả gia đình tôi vẫn còn thẳng thớm. Tôi mỉm cười, khóe mắt cay cay, tay nhẹ vuốt bức ảnh bốn người chúng tôi cách đây một năm chụp cùng nhau. Nhanh quá… cứ như mới hôm qua, vậy mà lúc này…
Cuối cùng tôi cũng đến được trước cửa căn nhà cấp bốn nơi con Liên ở trọ, đang định gõ cánh cửa gỗ, bất chợt nghe trong nhà có tiếng thở dốc, tiếng kẽo kẹt của giường cùng cả âm thanh rên rỉ ám muội. Tôi đỏ bừng cả mặt, đứng sững lại trước cửa chẳng dám nhúc nhích, tai cứ… dỏng lên nghe ngóng. Con ranh, dám đem bồ về đây à? Tôi với nó từng cá đứa nào có bồ trước sẽ được đứa kia gọi là chị, tôi đã tin mình thắng nó chắc, ai bảo nó xấu hơn tôi làm chi, ai dè… haizz… cũng tại tôi kiêu quá đây mà. Thật chứ từ trước đến giờ ba bốn anh tỏ tình rồi, cơ mà tôi không nhận lời đó. Kể mà có bạn trai giờ cũng tốt, có thêm người gánh vác, lại còn… được ở trong vị trí của nó bây giờ nữa. Ui thôi tưởng tượng kết hợp với mớ tạp âm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-tu-bao-gio/3387268/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.