Nhìn theo bóng lưng Âu Nam Diệp rời đi, trái tim Tư Đồ Hoằng co rút đau đớn, đôi mắt trở nên vô hồn, từng hàng lệ thi nhau rơi xuống hai bên gò má của nam nhân anh tuấn. Từng giọt lạnh lẽo chua chát cứ thế rơi xuống một cách vô thức, trông vừa bi thương vừa diễm lệ, anh thực sự đã mất cô rồi.
Tư Đồ Hoằng vô thức nắm chặt nắm đấm, khóe môi giương lên nở một nụ cười chua chát, anh đã cố gắng hết sức để có thể níu kéo cô ở lại, vậy mà tại sao, tại sao lại không thể níu kéo cô.
Thật sự anh đã thua rồi sao? Tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm cũng không thể thắng nổi thứ tình cảm nam nữ vừa gặp đã yêu ư? Tại sao lại như vậy, tại sao chứ?!
Rõ ràng là anh đã rất cố gắng, rõ ràng là anh rất yêu cô, nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại không cho anh thêm một cơ hội nữa, rốt cuộc thì anh đã làm sai điều gì chứ?!
Bên ngoài quán trà đạo, Dạ Bắc Đình một thân tiêu xái đút tay vào túi quần, nghiêng người tựa lưng vào bức tường phía sau, ánh mắt hướng về phía xe cộ đang tấp nập qua lại, không biết là đang trầm tư suy nghĩ cái gì.
Mà bộ dạng soái ca của anh đã thu hút không ít nữ sinh qua đường, ánh mắt họ luôn dán chặt vào thân hình mê người kia, chỉ hận không thể đến gần mà ngắm nghía.
Những ánh mắt say mê càng lúc càng nhiều, đến mức anh có thể cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-that-khong-de-dang/3432366/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.