Trên đường trở về, lòng ông Nghị đã nhẹ nhàng hơn, nhà bên đó đã quyết định như thế đúng là không còn gì hơn, một giải pháp mà chính bản thân ông cũng mong muốn. Cứ như một tảng đá nặng được nhấc ra, ông có thể thở phào dù lòng chưa hẳn là thoải mái, giờ đây ông chỉ mong cho mấy ngày tới mau qua, đám cưới được diễn ra suôn sẻ, có như vậy ông mới có thể hoàn toàn nhẹ nhõm. Nhà không có con trai, ông cũng không mong muốn gì hơn là kiếm được những gia đình danh giá để ba đứa con gái được yên bề yên chốn. Ba đứa con gái ngoan ngoãn xinh đẹp, nhiều người mai mối tới mở lời, đó cũng là một niềm hãnh diện cho ông, ông không ngờ có một ngày ông phải cúi đầu chịu nhục xin người ta đừng hủy cưới. Lẽ ra gia đình ông có thể ngẩng cao đầu mà thách cưới thì bây giờ ông phải cúi mặt chờ người ta sắp đặt, một chút cũng không dám cãi. Càng nghĩ ông càng giận đứa con gái lớn, sao nó lại dám gây ra một chuyện tày đình, làm cả gia đình ông giờ đây bị vây quanh bởi một màn ô nhục.
Liên ngồi trên lan can trước nhà đưa mắt nhìn về phía cổng, suốt mấy ngày không khí gia đình thật ngột ngạt, không khí lẽ ra đang rất từng bừng thì bây giờ lại chìm trong im lặng, mọi việc đang làm đều dừng lại, không ai dám nói gì hay hỏi gì, tất cả đều im lặng cắm cúi làm tròn phận sự được giao. Liên không dám ra khỏi nhà và cũng chưa được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-nhieu-hon-em-co-the-ru-bong-nghieng-chieu/149814/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.