Khi chưa xảy ra chuyện, Trần Thiên Mặc ghét ác như thù. Cô nhóc đơn thuần nhìn thế giới một cách đơn giản: Đen chính là đen, trắng chính là trắng, tất cả người xấu đều đáng ghét.
Mãi đến khi tự mình ra tay chém người, cô mới ý thức được còn có một thế giới mà ánh sáng không thể chiếu tới.
Đằng sau mỗi tội ác đều có những câu chuyện cay đắng. Sai lầm phải chấp nhận chịu phạt, không xứng đáng được cảm thông, nhưng chắc chắn đáng để nghiên cứu.
Nếu không xảy ra chuyện thì cô hẳn sẽ học hành chăm chỉ chuyên ngành Tâm lý học tội phạm tại đại học, không ngờ lại “tự mình trải nghiệm” ở trong tù.
Vì để chữa bệnh cho anh rể, dì nhỏ vốn bảo thủ mà vẫn làm chuyện như vậy, thật khiến người ta không khỏi chua xót.
Dì nhỏ hận Trần Thiên Mặc vô dụng hại ông Trần không được chết tử tế, nhưng cũng không cho phép người khác bắt nạt cô. Ở trong ngục giam, dì nhỏ luôn lấy khí thế chị đại để che chở cho Trần Thiên Mặc.
Một ngày trước khi ra tù, dì nhỏ ôm Trần Thiên Mặc còn chưa hết hạn tù mà khóc lớn, lo lắng sau khi mình đi ra ngoài, cô sẽ bị người ta bắt nạt.
Vẻ ngoài như Trần Thiên Mặc quả thực rất dễ bị bắt nạt, nhưng kỳ lạ thay trong bảy năm, có rất nhiều người đã bảo vệ cô. Bản thân cô cũng rất điềm tĩnh, kín đáo, nên không có bất kỳ người nào động đến cô.
Hoạn nạn mới thấy chân tình. Trần Thiên Mặc luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-linh-dac-chung-khong-quan/3477842/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.