Chương trước
Chương sau
Mặc Tề Quang bỏ cô lại một mình trong phòng. Anh vừa tắm xong liền thấy không yên tâm mà quay lại xem , không ngờ vừa đẩy nhẹ cửa đã nghe thấy tiếng khóc thút thít ở bên trong.Cánh cửa đã bị anh mở toang , chỉ thấy Mạc Vân Hi ngồi ở góc giường hai tay ôm lấy đầu gối úp mặt xuống khóc.

Cô say rồi cảm thấy tủi thân , trước giờ ngoài cố chấp vì tình yêu dành cho Cố Vĩ ra thì cô là một cô gái vô cùng yếu đuối , cô đã nhiều lần tự dặn rằng bản thân phải mạnh mẽ nhưng khi gặp chuyện lại chỉ biết cúi đầu.

Chuyện đã như vậy , cô lại càng tủi thân hơn khi nhận ra gia đình bác hai lại đối xử với mình như thế. Đến lúc này cô mới vỡ lẽ ra rằng , năm đó ba mẹ mất , vì thấy cô thân thiết với Cố Vĩ nên bọn họ mới chấp nhận nuôi nấng cô với hi vọng một ngày nào đó cô gả cho Cố gia làm bệ đỡ cho công ty của bọn họ.

Thế mà trước giờ cô cứ nghĩ , bọn họ đối đãi với cô tốt như thế chính là do tình cảm dòng máu ruột thịt.

Rượu càng làm cô đê mê , cô nhớ trước khi Cố Vĩ gặp tai nạn , anh ấy từng nói với cô , nếu như có một ngày anh quên mất em , em nhất định phải giúp anh nhớ ra em , bởi vì đời này người mặc váy cưới sánh vai bên cạnh anh nhất định chỉ có thể là em.

Mạc Vân Hi lẩm bẩm :"Em xin lỗi , em không thể cố gắng thêm nữa. Nhưng ít nhất , đời này người mặc váy cưới sánh vai bên anh đã từng là em.."

"..Chỉ tiếc sau này , có lẽ là một người khác"

Mặc Tề Quang đứng bất động ở trước cửa lắng nghe , anh nhớ lại buổi chiều của rất nhiều năm về trước , nắng ngả về tây , ánh đỏ phủ trên từng phiến mộ.

Anh mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần tây , trên tay là hai bó cúc màu trắng.



Lúc đó cũng chỉ là cậu thiếu niên mười mấy tuổi đầu , đứng trước nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ , dù mạnh mẽ đến đâu cũng không có đủ bình tĩnh.

Mặc Tề Quang còn nhớ như in buổi chiều hôm đó , anh quỳ trước hai ngôi mộ vừa khóc lớn , miệng nói xin lỗi , xin lỗi vì ở trên xe đã quậy phá lung tung khiến cha đang lái xe vì phân tâm nên mới lao vào chiếc xe khác.

Mẹ vì che chắn cho anh mà bị thương rất nặng rồi cũng theo cha đi mãi , cho đến giờ phút này hoặc có lẽ đời này đó là nỗi cắn rứt lớn nhất đối với anh.

Cũng ngay buổi chiều hôm đó trong nghĩa trang , có một cô gái nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Mặc Tề Quang , đặt một bó cúc trắng xuống cạnh hai bó hoa của anh rồi mỉm cười nói :"Người đã khuất hãy để cho họ yên nghỉ bằng cách chúng ta ở lại và mỉm cười"

Mặc Tề Quang bị giọng nói của cô gái này gây chú ý , anh vội vã lau đi nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt rồi nhìn thật kĩ khuôn mặt của người vừa đến.

Năm đó cô như tia sáng còn sót lại cuối cùng trong cuộc đời của Mặc Tề Quang , anh thẫn thờ nhìn cô vẫy tay rồi quay đi , chạy thật nhanh về phía một người con trai khác , cả hai vừa nói gì đó vừa rời đi.

Cũng như chuyện tình cảm , bên nhau lâu như vậy chia tay rồi gặp lại , có khi một chút cảm xúc cũng chẳng còn hay thậm chí còn không nhớ rõ được đối phương. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ dù ngắn ngủi nhưng để lại cảm xúc bồi hồi nguyên vẹn và in dấu mãi.

Năm đó Mặc Tề Quang là một đứa trẻ non nớt như thế , Mạc Vân Hi có thể không nhận ra anh là ai , thế như cô gái này kể từ lúc đó chẳng có chút gì thay đổi , vẫn là nụ cười ngày hôm đó , giọng nói đó.

Đây nhất định là duyên phận giữa bọn họ , ánh nắng trong lòng Mạc Vân Hi đã tắt và anh lại đến để soi sáng cho cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.