🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Đã ba ngày trôi qua

Cửu Tuyên Âm mới tỉnh lại. Tay trái cô đau nhức chẳng thể cử động.

Cô lờ mờ mở mắt ra, nhìn ngó xung quanh.

Cạch!

"Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi à! Tên đó lo cho cô đến mất ăn mất ngủ!"

Hạ Linh quẩy chiếc giỏ đựng đầy đồ nghề của mình vào, ngồi lên giường cạnh cô.

Cửu Tuyên Âm hơi ngơ ra, nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ trước mặt.

"À quên mất, giới thiệu với cô tôi là Hạ Linh, bác sĩ riêng tại gia của căn nhà này"

"Chào cô"

Cửu Tuyên Âm giọng có chút thều thào

"Không có sức thì đừng nói, để tôi xem vết thương cho cô" Hạ Linh ân cần nhẹ nhàng nâng tay trái cô lên, và tháo băng ra

"Tôi...đã ngủ bao lâu rồi?"

"Ba ngày" Hạ Linh vừa làm vừa đáp

"À mà, cô tên gì?" Vị bác sĩ nhìn cô

"Tuyên Âm, ư..."

"Ôi ôi xin lỗi, tôi hơi bất cẩn" Hạ Linh sức thuốc xong thì bắt đầu quấn băng lại cho cô

"Xong, nếu cô đã tỉnh thì tôi sẽ nói lại những điều cần làm để tránh vết thương không lành mau, thì cô đừng vận động mạnh và cử động nhiều, nói chung hạn chế lại càng tốt, tầm tháng sau là cô khỏi ngay"

"Cảm ơn, cô đỡ tôi dậy được không"

Hạ Linh bước xuống giường trước rồi từ từ đỡ cô ngồi dậy.

"Ngủ ba ngày chắc cô đói rồi"

"Giờ tôi đi lại thì chắc được chứ?"

"Dĩ nhiên, nhưng cần phải cẩn thận, cô đi đâu tôi tiện đường sẽ đưa cô đi"

"Xuống nhà...à mà đồ tôi..."

Giờ mới để ý hình như dù cô đã hôn mê ba ngày nhưng cơ thể thì vẫn sạch sẽ không có chút khó chịu gì.

"Không phải là tôi nhiều chuyện đâu, nhưng suốt mấy ngày qua ngoài Lý Tuấn Phong và tôi thì không ai vào căn phòng này cả, cô cũng có thể hiểu là anh ta đã chà rửa và thay đồ cho cô đó"

"Ồ..."

Cửu Tuyên Âm hơi cúi mặt, môi cô nhếch nhẹ lên.

"Được rồi để tôi đỡ cô xuống"

"Cô từ từ"

Hạ Linh vòng một tay qua eo, vừa đỡ tay cô đi từ từ xuống dưới nhà.

"Sao trong nhà...không có ai hết vậy?"

"Chắc giờ đang tập trung ở phòng hành quyết..."

Chết, miệng nhanh hơn não rồi.

Hạ Linh vội lấy tay chặn miệng mình nhưng lại chẳng kịp.

"Hành quyết? Còn có cả...căn phòng đó?"

"À...tôi không phải nhiều chuyện đâu...nhưng lỡ nói ra mất rồi"

"Đưa tôi tới đó đi, xin cô"



Hạ Linh thở dài, kệ đến đâu thì đến, cô cũng...đâu phải là cố ý.

Thật không ngờ rằng ở đây cũng đã lâu nhưng cô còn chưa từng thấy căn phòng này bao giờ, nó nằm khuất sau trong gian nhà phụ. Phải để ý kĩ lắm mới thấy được.

Hạ Linh từ từ đỡ cô lại rồi mở cửa ra, cửa không khóa. Phải đi vào sâu thêm tí mới tới nơi hành quyết.

Cửu Tuyên Âm tựa vào Hạ Linh mà quan sát tình hình bên trong.

Có khá nhiều người đang ở đó.

Lý Tuấn Phong thì đang ngồi chễm chệ trên ghế, đứng kế bên là một người đàn ông khá lạ. Còn kẻ bị hành quyết đang quỳ ở kia là tên họ Trương.

Xung quanh đầy ắp người giúp việc trong nhà, và cả tiểu Cúc đang run rẩy ngồi đó.

Hạ Linh đưa cô lại gần hơn chút để có thể nghe rõ diễn biến bên trong.

"Cậu..cậu chủ..là tôi mù...tôi bị quỷ che mắt nên.nên mới hành xử như vậy...cậu chủ..."

Lý Tuấn Phong ngồi bắt chéo chân, khẽ tựa một tay lên thái dương mình.

"Mù mắt, hình phạt này quá nhẹ nhàng. Tới người của tôi mà cũng dám đụng, thì đừng nghĩ đến chuyện có thể sống sót"

"Không...không hoàn toàn là do tôi, cô ta...cô ta...quyến rũ tôi trước..."

Đôi mày anh khẽ giật nhẹ:"Thể loại như cậu mà cô ấy cũng để vào mắt mà quyến rũ?"

Hắn dập đầu liên hồi:"Xin người...tha cho tôi..tôi là người của lão gia...lão gia..."

"Suỵt, miệng chó không nói được lời hay thì câm giùm đi"

Vậy mà chưa gì người đàn ông đứng kế anh đã lên tiếng trước

"Cứ theo gia quy, thứ nào gây án thì chặt nó, phế hai chân, thả vào chuồng sói"

Lý Tuấn Phong đứng lên, anh không nghe nữa mà bước ra ngoài.

Hai tên thuộc hạ đi tới bắt lấy hắn. Tên họ Trương không cam tâm liên tục kêu lên, trù yểm anh.

"Thằng khốn, mày và còn ả đó sẽ không có kết cục tốt! Thằng chó!"

Anh dừng lại:"Cắt lưỡi"

Xong, cùng người kia bước ra.

Tình huống quá bất ngờ vừa đi ra là đã ngay lập tức chạm mặt cô. Cửu Tuyên Âm giật mình nhìn anh.

Cả Hạ Linh cũng vội quay đi không dám đáp mắt.

Lý Tuấn Phong dừng lại, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

"Chào...anh" Cô nói

"Sao lại ra đây? Trời lạnh, em sẽ cảm"

Lý Tuấn Phong cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng lên vai cô.

"Tôi đưa em lên phòng"

Rồi anh đưa tay tới bế cô và bước nhanh ra khỏi đó.

"Có va phải vết thương không?"

Cửu Tuyên Âm lắc đầu:"Không có"

"Em tỉnh từ bao giờ?"

"Mới...mới vừa"

"Sợ tôi sao?"

Cô lắc lắc đầu liên hồi, muốn phủ nhận...

Lý Tuấn Phong đưa cô tới phòng khách thì liền đặt cô ngồi xuống sopha. Anh khụy một gối, vuốt nhẹ qua cánh môi hồng của cô rồi hôn tới.



Cửu Tuyên Âm bất ngờ mắt mở to.

"Tôi đổi ý rồi" Anh tách nhẹ môi ra, lấy tay mình đan vào bàn tay cô

"Dạ?"

"Em hãy...tiếp tục thích tôi đi, tôi không từ chối nữa"

Cô đỏ mặt, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.

"Anh...anh..ối!" Cửu Tuyên Âm lấy một tay che qua mặt mình

Cô thật sự bất ngờ chết đi được, sai đột ngột vậy chứ!

"Tôi biết tính cách của tôi không tốt, lại hay cư xử khác thường, nhưng trong chuyện tình cảm với em, tôi nghiêm túc."

Cô buông tay xuống, hé mắt nhìn anh:"Bất kể thân phận của em là gì sao?"

"Cửu Tuyên Âm, tôi một khi đã xác nhận rồi thì dù em có là ai hay là người như thế nào, thì tôi đều không quan tâm"

Cảm động....cảm động quá đi mất, làm sao đây...cô yêu anh lắm rồi đấy...

"Em không phải người tốt..."

"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy"

Cô đưa bàn tay tới đặt lên mặt anh:"Nếu...sau này em lừa dối anh thì sao?"

"Bất kì ai lừa dối tôi đều không có kết cục tốt, nhưng với em thì dù có lừa tôi bao nhiêu lần tôi cũng tình nguyện để em lừa...vậy nên..."

Lý Tuấn Phong hơi nghiêng mặt dụi dụi vào tay cô:"...em cứ tiếp tục lừa tôi đi"

Thình thịch

Thình thịch

Chết tiệt! Người đàn ông này quyến rũ quá đi mất!

"Anh...chơi gian..."

"Hửm? Làm sao?"

"Lại dám...mê hoặc em...bằng nhan sắc!"

Lý Tuấn Phong mỉm cười anh tiến tới tựa trán mình vào trán cô:"Cửu Tuyên Âm, tôi thích em"

.........

Vậy là cuối cùng...lại rơi vào bàn tay sói của anh ấy rồi!

Cửu Tuyên Âm nằm trong lòng anh, mặt mày đỏ bừng. Cô còn chưa kịp tin rằng anh vừa mới thổ lộ với mình xong.

Người đàn ông nằm bên cạnh đúng là có sức hút quá mãnh liệt.

"Em dậy rồi sao...có còn đau không..?"

Cửu Tuyên Âm vội lấy tay chặn miệng anh lại:"Em không đau nữa... xấu hổ lắm anh đừng nhắc mà!!"

Lý Tuấn Phong vòng tay qua, ôm lấy eo cô:"Đêm qua đã làm em hơi mất sức rồi, xin lỗi"

"Phong à! Anh có sở thích làm người khác xấu hổ sao!!"'

Mặt cô nóng ran, đỏ bừng!

"Tôi mặc đồ giúp em nhé! Chụt!"

Lý Tuấn Phong hôn nhẹ lên tóc cô

"A.. nhờ người khác...được hong..."

"Cơ thể em có gì mà tôi chưa nhìn qua, em ngại sao?"

Đương nhiên là ngại rồi, tại đêm qua anh lại chủ động thả thính như vậy!! Ai mà chẳng ngại!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.