Chương trước
Chương sau
Từ sau ngày Đức ra lời thách thức đó thì cả Đức và Sang đã không nói với nhau một lời nào, có gặp thì im lặng lướt qua còn không thì kệ . Nguyên một lớp nay đã im lặng lại càng im lặng hơn vì sức ép của hai ông tướng quá mạnh mě. 6

Liên bối rối giữa hai con người này nên cậu quyết định sẽ hỏi Sang xem chuyện gì đã xảy ra mà không biết rằng chính cậu mới là nguồn cơn của tất cả.0

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay áo sơ mi ngắn ngủn của Sang mà giật nhẹ . Dù giật rất nhẹ nhưng cũng đủ để Sang phải tỉnh giấc nồng mà quay ra nhìn cậu đầy khó hiểu . Thấy anh đã tỉnh cậu không lòng vòng mà nói .

'Này hai cậu nay sao thế, bình thường trông hai cậu thân lắm mà sao nay hai cậu lạnh lùng với nhau thế . "

Thấy điều Liên hỏi là về việc này anh liền không nhẫn nại mà nói .

'Không phải chuyện của cậu "

Nói rồi anh lại úp mặt mà nằm ngủ tiếp để Liên sượng chân mà mím môi ngoảnh đi .

"Tùng tùng tùng " tiếng chống vang lên đầy mạnh mẽ báo hiệu cho một buổi học đầy khắc nghiệt . Hai tiết đầu tiên chính là môn Văn, ác mộng của biết bao người khi vừa vào đã là một giấc mộng về văn chương . (2)

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như giữa tiết của buổi chiều oi bức . Cô giáo lại thông báo rằng nửa tiết cuối cô sẽ cho kiểm tra, cả lớp như mùa thu chill tính ngủ thì lại phải mở trừng mắt mà nghe .Gì vậy cô, cô đâu có nhắc trước đâu cô

Giáo viên nhìn vậy thì ngán ngẩm không thôi,nhưng ý đã quyết thì đố ai dám phản đối . ( 2 )

" Các em nay học dễ thôi, chỉ kiểm tra về nghị luận văn học đề bài là Chiếc Thuyền Ngoài Xa"

'Được rồi, các em đã chuẩn bị xong hết giấy bút chưa, nếu rồi thì bắt đầu làm bài hết tiết cô sẽ thu lại tất cả"

Dù không muốn nhưng vẫn phải làm vì điểm 0 vẫn là một cái gì đó quá khủng khiếp . ( 3)

Trong lúc mọi người còn đang hăng say làm việc thì Sang vẫn đang ngủ, chỉ có Liên và Đức đang miệt mài mà múa bút thành văn . Nhưng tiếc là sức người có hạn và não cũng vậy, Đức đã gặp một số vấn đề dẫn đến căng thẳng mà quên hết bài . Tưởng chừng như con 2 con3 đã cận kề với Đức thì may sao Liên đã tinh ý thấy được . (D)

Cậu nhanh chóng hoàn thành xong bài nhanh nhất có thể, rồi nhanh chóng lấy một mảnh giấy khác chép lại nội dung mình đã viết ra hồi nãy, rồi nhân lúc không ai nhìn thấy cậu mới bẽn lẽn quăng phao lên bàn cho Đức . (2)

Đức thấy là Liên gửi thì mỉm cười quay lại nhìn Liên, cậu thấy vậy thì cười một cách tinh nghịch nhìn Đức khiến anh phải hớp hồn vì cậu .

Anh nhanh chóng nói nhỏ để tránh làm phiền mọi người.

" Cảm ơn

Không phí hoài thời gian, Đức nhanh chóng ổn định lại tinh thần mà tiếp tục múa bút thành vănLiên trong lúc buồn chán thì ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài ngắm bầu trời mà không biết rằng có một cặp mắt đang hằm hằm sát khí nhìn mình .

Chẳng mấy chốc cũng đã đến khung giờ ra chơi mà ai cũng thích, từ một lớp im lặng chăm ngoan làm bài ( nhưng có sự trợ giúp của người thứ 2 ),thì giờ đây lại như ong vỡ tổ mà nhốn nháo nộp bài kiểm tra và phi ra ngoài xả stress như một vị thần, mà chưa có sự cho phép của cô .

Thời thanh xuân thật đẹp biết bao nếu như không có bài kiểm tra mà không có sự thông báo trước đó . Có lẽ sống hết mình là một cái gì đó mà ít ai có thể làm được . (1)

Cô giáo thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu cười nhẹ mà lặng lẽ thu dọn đồ đạc để ra khỏi lớp . Đức thấy Liên định đi đâu đó thì cũng tính đi theo luôn, Sang thấy vậy thì cũng chả vừa cũng muốn đi theo để tranh chấp rằng, mình mới chính là người được yêu . Và thế là Liên được hai anh chàng hot boy dành nhau nắm tay trong sự khó hiểu của mọi người. (1)

Sự tranh chấp đến đỉnh điểm là khi cả ba đều đến căn tin . Cả hai kéo đều muốn kéo Liên về phía mình,vì lý do một người thì muốn đi mua bánh, còn một người thì muốn đi mua nước để giải khát . Cứ giằng co qua lại đã khiến nổi cáu mà giật tay ra trực tiếp giật hai tay ra nói .



'Mấy cậu bị khùng à

Chưa kịp để ai nói câu nào cậu trực tiếp bơ hai người mà đi đến quầy căn tin để mua cơm cuộn về ăn . Biết mình vừa làm trò trẻ con nên hai người không ai nói với vơi ai câu nào bẽn lẽn theo sau Liên như một nhớ mẹ .

Cả hai cứ bẽn lẽn theo sau Liên khiến cậu phải phụt cười quay người lại nói .

" A hai cậu sao thế không mua đồ ăn à tí vào sẽ đói lắm đấy "Nói rồi cậu mỉm cười rạng rỡ dắt hai người đi mua những thứ mình cần, bàn tay mềm mại trắng nõn nà của Liên đã khiến hai con tim phải đổ gục vì cậu .

Mua xong đồ thì cả ba liền tìm bàn trống để ăn, vừa ăn vừa im lặng khiến không khí trở nên ngộp ngạt đến đáng sợ .

Chưa ăn được bao lâu thì trống cũng đánh đám người vừa háo hức nô đùa thì giờ đây lại ỉu xìu mà lê thê về lớp . Thấy vậy Liên cũng tính dọn dẹp trở về lớp luôn nhưng Sang lại níu tay cậu lại mà nói.

Đi vệ sinh chung không "

Vừa hỏi xong thì Đức đang ăn cũng phải đơ người ra, còn Liên thì ngại ngùng không thôi . Tính giựt tay về nhưng đã quá muộn khi ý Sang đã quyết thì đố ai dám cản .

Anh trực tiếp lỗi cậu đi trước sự bất lực của cậu . Thấy không phản kháng gì được nên cậu cũng đi theo luôn vì cậu cũng cần giải quyết nỗi buồn mà.

Đi được 1lúc thì cũng đến nơi, Sang nhanh chóng bỏ tay Liên ra mà đi rửa tay . Thấy vậy Liên cũng không nghĩ nhiều cậu nhanh chóng đến bồn vệ sinh của nam mà xả lũ .

Sang thấy vậy thì nở một nụ cười đầy đê tiện, nghĩ rồi anh lập tức đi đến bên cạnh vách ngăn vệ sinh và nói .

" Ớt của cậu bé thế có khi tui còn chỉ cần một nắm thôi là đủ cậu ngất ngây rồi,ăn nhiều lên để nó mập "

Nó rồi anh vào lưng Liên khiến cậu đỏ mặt mà vội đẩy anh ra, và kéo khóa quần .Trong lúc cậu đang chật vật mới khóa kéo thì đã bị tóm gọn vào lòng mà

thầm thì .

Ngại làm gì, đàn ông với nhau mà

Nghe vậy cậu càng đỏ mặt hơn mà phát ra tiếng rên, nói.

" Ưm ~ cậu bỏ tớ ra

Thấy tai cậu đã đỏ ửng thì anh phụt cười khanh khách, vừa cười anh vừa trêu .

' Cậu cứ như thế nào khéo tớ cứng mất "

Nói rồi anh xoay lưng bước ra ngoài để lại Liên với đôi mắt tròn xoe, đỏ lựng .

Sau khi chỉnh tề trang phục cậu cũng ra ngoài luôn vừa ra đến nơi đã thấy Sang đang đứng ngoài chờ cậu . Thấy vậy cậu liền ngượng ngùng mà đi tiếp để mặc Sang đang phụt cười nhìn cậu đầy thích thú, anh nhanh chóng bắt kịp và đuổi theo cậu .

Vừa đi anh vừa nói

Này Liên



Liên nghe vậy thì nhìn Sang đầy khó hiểu nói .

"Sao á "

Thấy Liên đang nhìn mình anh hít sâu một hơi nói .Cậu còn ... yêu tớ không "

Nghe đến câu này Liên liền khựng lại một chút nói .

'Sao cậu hỏi vậy "

Thật ra cậu rất muốn nói cậu vẫn còn yêu anh nhưng con tim lại không cho phép cậu bộc bạch .

Thấy Liên như vậy anh liền thất vọng nói .

'Không có gì "

Bầu không khí im lặng lại 1 lần nữa tiếp diễn, trên con hành lang đầy ánh nắng .

Rồi anh lại cất lời .

" Nếu tớ nói tớ yêu cậu thì sao ."

Liên nghe vậy thì im lặng 1 lúc nói .

Sang, tại sao cậu thích tớ... ? "

Anh nghe vậy thì không suy nghĩ nhiều liền trả lời

Đơn giản là vì tớ thích cậu thế thôi "

Liên nghe vậy thì thất vọng .

'Lấy gì để tớ tin "Sang chắc nịch vỗ vào ngực mình tuyên bố .

Bằng chính con tim tớ, tớ sẽ khiến cậu phải yêu tớ thêm lần nữa . Thời gian sẽ chứng minh điều đó "

Liên nghe vậy thì chỉ cười nhẹ đáp .

" Tớ mong là vậy"

Nói một hồi cả hai cũng tới lớp trong sự ngộp ngạt đến khó tả .

Ra về cũng chả ai nói ai câu nào, mà lẳng lặng lái xe thôi .

Bộn bề cuộc sống khiến ta phải mệt mỏi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.