...6: 30...
......................
......................
Người hầu nhanh chóng lên lầu để gọi cậu chủ dậy vừa đến nơi. Nguyệt Nhi liền gõ cửa ba cái. Sang tỉnh dậy tưởng mình nghe lầm vì Liên sẽ không bao giờ gõ cửa nên cậu ngủ tiếp, ngủ được lúc thì Sang vẫn nghe gõ cửa nên thắc mắc hỏi
" ai vậy "
" Là tôi Nguyệt Nhi đây, tôi đến gọi cậu chủ dậy ăn sáng "
Sang ngủ dậy nên còn ngơ ngác chả hiểu cái gì nói
"là chị sao nhưng mà Liên đâu sao không gọi tôi "
Vừa nói cậu vừa xuống mở cửa
Nguyệt Nhi đã nghe nhưng không biết chả lời sao nên chỉ đành im lặng. Sang thấy chị Nguyệt Nhi không nói gì khiến trong lòng cậu chợt lo lắng không thôi, cậu đẩy chị Nguyệt Nhi ra rồi nhanh chóng xông vào phòng Liên, vừa vào phòng cậu liền thấy phòng trống không như chưa từng có ai ở, cậu nhanh chóng mở tủ đồ và những gì có thể đựng đồ của Liên ra nhưng nó cũng không có gì hết, điều đó khiến cậu hốt hoảng hơn, cậu chạy ra ngoài hỏi chị Nguyệt Nhi rằng
" Chị Nguyệt Nhi Liên đâu, sao phòng lại trống thế này, Liên đã đi đâu rồi, sao em lại không biết "
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, trong lòng cậu sốt ruột không thôi, cậu chạy xuống nhà để hỏi quản gia và ba mẹ, cũng giống như lúc nãy chỉ là một sự yên lặng bao trùm, sự im lặng khiến cậu bực mình mà hất đổ cả bàn ăn, đồ ăn vương vãi khắp nơi, ba Sang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-la-chap-niem-cua-em/3551332/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.