Ra khỏi trung tâm thương mại đã hơn 8h tối, cô ghé vào cửa hàng mua thêm bánh vì nghĩ anh về muộn sẽ đói cần ăn thêm. Lái xe một mạch về khách sạn, cô sợ anh đến mà phải đợi mình nên vừa đưa xe vào gara, trả chìa khóa cho khách sạn, cô vội xách hết đồ lên phòng nhưng chẳng thấy anh đâu nên có hơi hụt hẫng. Vào phòng, mở điện thoại ra tắt định vị đi, cô bỏ hết đồ ra khỏi túi treo vào tủ, những đồ mua cho anh thì lại xếp gọn vào túi. Nhìn đồng hồ gần 9h, cô lấy bánh ra ăn một mình đợi anh nhưng mãi hơn 10h vẫn không thấy nên đành đứng lên lấy quần áo đi tắm.
Vì đợi anh mà thèm uống cafe cô cũng không dám đi mua. Ngồi đọc sách đến gần 2h sáng mà cửa vẫn chẳng có chuông nên cô gấp sách lại để chuẩn bị ngủ. Có lẽ giờ này xong việc anh đã về nhà ngủ rồi. Nghĩ vậy cô đứng lên khóa cửa phòng, tắt bớt điện rồi phi lên giường nằm.
Bây giờ cô mới hiểu cái cảm giác chờ đợi của anh khi mình đi mất. Nhìn căn phòng rộng chợt nhớ đến 3 năm trước, ở Milan cô để lại anh một mình. Có lẽ khi ấy, anh đã giận cô nhiều lắm, mà không - phải là hận mới đúng. Cái cảm giác bị bỏ rơi chính nơi mà đã cùng nhau hạnh phúc thì sao mà không đau thấu tim gan cho được. Nhớ lại thôi mà chính cô còn thấy buồn và tiếc về một tuần hạnh phúc ngắn ngủi ấy.
Khẽ thở dài, mắt nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-anh-la-ca-troi-bao-giong/2869346/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.