“Bùi Thành Lương! Anh mau về đi, em nhớ anh rồi” Nghe cô nói vậy anh liền bật cười và nói “Vâng, cuối tuần này anh về nha. Em mau ngủ đi, hơn 2h rồi” “Vâng” Sau khi dỗ cho con sâu rượu ngủ thì anh mới đi tắm rồi lên giường ngủ. Từ hồi vào giới nghệ thuật đến giờ anh đã để con chịu nhiều thiệt thòi rồi nên bất cứ yêu cầu nào của cô anh đều sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được. Sáng hôm sau, đám sâu rượu hôm qua cuối cùng cũng tỉnh dậy. Đứa nào đứa nấy cũng thê thảm hết sức có thể. Tuyết Băng vừa dậy đã nhìn thấy Phương Anh đang ngồi ở ngoài ban công, nhìn lại đồng hồ thì mới có hơn 6h sáng một chút. “Con hâm này hôm nay dậy sớm thế?” Tuyết Băng nghĩ “Đang nghĩ gì đấy?” Tuyết Băng đi ra vỗ nhẹ lên vai của cô và nói “Không có gì, nghĩ vu vơ thôi” Nghe cô trả lời qua loa đại khái như thế Tuyết Băng liền nói “Hoàng Đào Phương Anh, tao với mày chơi chung với nhau cũng được gần 4 năm rồi nhỉ?” “Ừ, cũng tầm đấy. Có gì sao?” “Theo những gì tao biết về mày thì nếu không có lí do thì mày sẽ không như thế này đâu” Nghe Tuyết Băng lo lắng cho mình như vậy, cô liền mỉm cười và nói với cô bạn của mình “Thực sự không có chuyện gì đâu, chỉ là cuối tuần này anh Lương sẽ về ngoài này thôi. Còn giờ thì mau vào nấu đồ ăn sáng đi, tao phải về rồi. Sáng nay còn có tiết nữa” “Được thôi, có chuyện gì thì phải nói với bọn tao đấy nhé” Cô gật đầu rồi cầm túi xách và rời khỏi căn hộ của Tuyết Băng. Trở về nhà cô vội vàng tắm rửa cho mùi rượu bay đi bớt rồi nhanh chóng lên trường học. Gia Linh từ đằng xa chạy đến và gọi tên cô thật lớn “Phương Anh!” “Có chuyện gì sao?” “Cậu còn nhớ chuyện hôm qua tớ nói không?” Cô vừa đi vừa suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện hôm qua mà Gia Linh nhắc đến là gì? Nhưng suy nghĩ mãi mà vẫn không thế nhớ được là Gia Linh đang muốn nói đến điều gì. “Tớ đã điều tra được Rena là ai rồi” Gia Linh hớn hở khoe với cô bạn của mình Nghe Gia Linh nói tim của cô lúc này muốn nhảy ra khỏi lồng ngực “Là…là ai vậy?” “Là nữ diễn viên mới nổi Hoàng Anh” “Cái gì cơ?” Cô bất ngờ hết sức, rõ ràng tài khoản Rena_162 là tài khoản của cô, sao giờ lại có thể biến thành của một người khác vậy cơ chứ Gia Linh không hề nhận ra điều khác biệt trên khuôn mặt của bạn mình mà cứ thao thao bất tuyệt “Tớ biết cậu bất ngờ, khi biết được tớ còn bất ngờ nữa là. Mà tớ nghe nói chị Hoàng Anh là bạn hồi cấp 3 của Rean nữa cơ, nếu thực sự họ đến được với nhau thì cũng là một cái tốt mà” “Tớ cũng nghĩ như vậy?” Cô nói rồi kéo Gia Linh vào lớp. Cả buổi học cô cứ như là người trên mây vậy, lúc thì gõ sai code, lúc thì nhìn vào máy tính một lúc lâu mà không làm gì cả. Sau buổi học cô trở về nhà và nói chuyện với anh như thường lệ, cô không thể để cho anh biết chuyện này được, công việc của anh ở trong đó đã quá bận rộn rồi. Giờ thêm việc này nữa chắc anh sẽ bỏ hết công việc mà về ngoài này mất, cả tuần cô cứ như là người mất hồn vậy. Chẳng mấy chốc mà đã đến thứ 7, ngày mai anh sẽ bay từ trong đó ra để gặp mặt cô. Trong suy nghĩ của cô bây giờ một bên là gặp mặt anh để hỏi cho ra lẽ, một bên thì muốn im lặng để cho anh khỏi suy nghĩ. Thứ 7 nên cô cũng được nghỉ, lười nấu ăn quá nên cô quyết định sẽ sang nhà của Tuyết Băng để ăn trực một bữa. Nghĩ là làm, cô liền thay đồ rồi bắt xe qua nhà Tuyết Băng ăn trực. Quang Minh mở chai nước ra uống khong quên cằn nhằn cô bạn thân của mình “Đang yên đang lành chạy sang đây ăn trực” “Tao có phải đi tay không đâu, tao còn mang của đồ ăn sang mà” “Vấn đề là cả tuần mới có ngày nghỉ, thế mà mày lại chạy sang phá hỏng hết” Cô cắn miếng táo và nói “Kệ chúng mày chứ?” Quang Minh đang định xông lên xử tội con bạn thân của mình thì bị Tuyết Băng lườm một cái liền ngoan ngoãn đi vào trong phụ giúp cô nàng nấu bữa trưa. Đúng là nhà có nóc có khác, vợ nói một không dám cãi lại câu thứ hai. Để trách nhìn đôi bạn trẻ phát cẩu lương thì cô liền lấy tai nghe ra đeo rồi hưởng thụ bộ phim ngôn tình mới ra. Sau khi ăn trực ở nhà Tuyết Băng xong, cô còn kéo nàng ấy đi lượn lờ mua sắm cho đỡ chán và điểu hiển nhiên là Quang Minh sẽ bị tống ở nhà rồi. Khổ thế đấy, được ngày nghỉ thì cô người yêu lại bị con bạn thân trời đánh dẫn đi mất hút rồi. Anh chàng đành phải ngồi ở nhà cày game cho đỡ chán vậy. “Hoàng Đào Phương Anh, mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm với tao” Quang Minh bực bội khi “vợ yêu” bị bắt mất. _________________________ Như đã hứa, thì hôm nay Thành Lương ở trong TP Hồ Chí Minh bay ra để thăm người yêu. Vì để tránh gặp phải fan nên anh phải đi chuyến bay trong đêm và về đến chung cư lúc 3h sáng. Về đến nơi thì cô đã ngủ say từ lâu rồi nên anh đi tắm và sang phòng mình ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy khi anh ngủ dậy thì thấy cô đang nấu đồ ăn sáng ở trong bếp, sau có gần 1 tháng không gặp thôi mà giờ nhìn cô đã gây đi trông thấy. Nhìn thấy vậy trong lòng anh cảm thấy rất đau lòng, là một thằng con trai mà lại để cho người con gái mình yêu chịu khổ như vậy. Anh tiến lại và ôm cô từ phía sau, tranh thủ ngửi mùi hương của tóc cô. Biết là anh đã về nên cô liền nói “Sao không ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà” “Nhìn thấy em là anh tỉnh rồi” Cô quay người lại đối diện thẳng với anh “Đồ ngốc, anh cứ như thế này thì sao em yên tâm đây” “Vậy thì em chuyển vào trong kia ở với anh đi. Như thế em có thể ngày ngày chăm sóc cho anh rồi” Nghe anh nói vậy cô liền đánh trống lảng “Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nữa” Anh gật đầu rồi đi vào trong làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng cùng cô. Cả hai đang ăn sáng thì nghe thấy có tiếng chuông cửa, cô liền đứng dậy ra mở cửa. “Con Ếch, sao mày ở đây?”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]