Gia Linh bỏ điện thoại của mình xuống và quay sang hỏi cô ”Cậu nghĩ sao về cô gái Rena này?” “Tớ… tớ cũng không biết nữa” Rầm!!! Gia Linh đập mạnh xuống và hét lớn “CHẢ NHẼ CÔ TA LÀ NGƯỜI YÊU CỦA REAN À?” Tiếng hét của Gia Linh đã làm cho Phương Anh phụt ngụm matcha trong miệng ra và đồng thười cũng khiến mọi người trong quán quay lại nhìn cả hai như sinh vật lạ vậy. Thấy tình hình không ổn liền kéo Gia Ling ngồi xuống ”Cậu mau ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa” vừa nói cô vừa quay sang xin lỗi mọi người trong quán. “Không được, tớ phải điều tra về cô gái tên Rena này mới được” Cô nhìn cô bạn mới quen này và lắc đầu ngán ngẩm. Nếu cô nàng này thực sự tìm ra được Rena chính là cô thì chẳng khác gì cô chính thức mang tội tày đình trong người sao? Đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Tuyết Băng gọi. “Tao nghe đây, có chuyện gì à?” “Tối sang tụ tập đê” Nghe cô bạn thân của mình nói thế Phương Anh liền mỉm cười rồi hỏi địa chỉ và cúp máy. Vì mới từ nhà xuống đến căn hộ của anh người yêu vào tối qua nên cô chưa có thời gian sang nhà của cặp đôi Băng-Minh để thăm tụi nó nữa. Gia Linh thấy cô nghe điện thoại liền hỏi” Người yêu cậu gọi à?” “À không, chỉ là đám bạn cấp ba của tớ gọi đi tụ tập thôi” “Vậy thì cậu mau đi đi không lại muộn mất, tớ cũng phải về kí túc xá rồi” Gia Linh thúc giục cô rời khỏi quán. Cô cầm túi xách và nói rồi rời khỏi quán “Vậy tớ về trước nhé” Trở về căn hộ cô liền đi tắm rồi nhắn tin báo cho anh người yêu rằng mình sẽ đi chơi ở nhà bạn, từ lúc yêu anh đến giờ cô đã hình thành thói quen báo với anh trước khi đi chơi. Lúc cô học lớp 11 có lần cô đi chơi quên không bảo anh nên đã lo lắng đi tìm cô và đương nhiên sau đó bị anh mắng cho một trận. Vì là một bữa tiệc nhỏ nên cô mặc đồ bộ cho nhanh, sau khi chuẩn bị xong thì cô liền xuống nhà bắt grab để đến nhà của Tuyết Băng. Nghe tiếng chuông cửa Tuyết Băng chạy ra mở cửa và hớn hở nói “Vừa nhắc đến mày mà đã mày đã đến rồi, sau này chết chắc liêng lắm” “Nói câu nữa là cái dép bay vào vào mồm giờ” “Rồi rồi, mau vào nhà đi. Tụi nó đến hết rồi đấy!” Tuyết Băng kéo tay cô vào nhà. Trong nhà lúc đang diễn tượng, Thanh Tú và Khánh Duy đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn vào không khác gì một cặp đôi đang yêu nhau cả. Bữa ăn diễn ra đến muộn mới xong, đã lâu lắm rồi thì cả nhóm mới có một buổi tụ tập vui đến như vậy. ______________________ Trong lúc đó, tại TP Hồ Chí Minh. Thành Lương đang quay một bộ phim mới. Khi anh đang ngồi lướt điện thoại thì một cô gái với mái tóc dài từ xa đi đến và nói “Lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Bùi Thành Lương” Nghe có người gọi mình, anh ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Hoàng Anh. Cô bạn thời cấp ba của mình. Thành Lương đứng dậy vui vẻ nói “Sao cậu ở đây?” “Đi diễn mà cũng không tìm hiểu về bạn diễn của mình à” Hoàng Anh nở một nụ cười thật tươi và nói “Tớ thường không để ý những chi tiết này cho lắm. Mà hôm nay cậu cho tớ một bất ngờ lớn đấy” “Đương nhiên rồi, để có thể tạo ra bất ngờ này tớ đã phải cố gắng tập luyện và học tập lắm đó” Thành Lương bật cười và nói “Cậu vẫn giỏi như ngày nào” Hoàng Anh nở một nụ cười thật tươi và dịu dàng nói “Lần hợp tác này mong người nổi tiếng giúp đỡ nhé” Anh liền gần đầu thay cho lời đồng ý. Vì là bạn từ hồi cấp 3 nên cả hai rất ăn ý, mỗi cảnh quay chỉ cần một lần là hoàn thành. Sau hơn 6 tiếng quay phim liên tục thì cuối cùng cũng kết thúc. Từ phía xa, Hoàng Anh cầm túi xách tiến lại và nói “Thành Lương, cậu có muốn đi ăn khuya không?” “Cũng được” Dù sao cả hai cũng là bạn cũ vả lại giờ còn là đồng nghiệp nữa nên anh đành miễn cưỡng đồng ý đi ăn cùng cô nàng. Nhà hàng mà cả hai lựa chọn là nhà hàng XX, một trong những nhà hàng khá nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh. “Cậu muốn ăn gì?” Hoàng Anh vừa lật menu vừa nói “Tớ dễ nuôi mà, sao cũng được hết đó” “Vậy tớ sẽ goi món vậy” Hoàng Anh nở một nụ cười gượng gạo vì không nghĩ rằng anh sẽ trả lời như thế. Cả bữa ăn chỉ nghe tiếng của Hoàng Anh nói, thi thoảng thì có tiếng Thành Lương trả lời vào đó. Theo phép lịch sự nên sau bữa ăn, anh đã lái xe đưa Hoàng Anh về rồi mới về căn hộ của mình. Vừa về đến nhà anh đã gọi điện cho cô ngay như thói quen hằng ngày của mình. Giọng nói của cô vang lên qua điện thoại “Anh ăn cơm chưa vậy?” “Anh ăn rồi. Em ăn chưa thế?” Thành Lương dịu dàng nói “Em vừa ăn xong, đang ở nhà của con ếch” “Muộn rồi sao còn chưa về, anh không ở cạnh là em láo nháo đúng không?” Vì đã ngà ngà say rồi nên khi nghe những lời nói của anh, cô liền giở ngay cái bài nhõng nhẽo của mình ra “Anh đang quát em đấy à?” Nghe cô nói vậy anh liền biết được cô nhóc đã say rồi “Anh sai rồi, anh không nên quát em. Giờ cũng muộn rồi, ngủ lại nhà Băng đi nhé. Giờ em về anh không yên tâm chút nào cả” “Bùi Thành Lương! Anh mau về đi, em nhớ anh rồi”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]