“Anh... anh dám đánh tôi?”
Cô gái bỗng cảm thấy sợ hãi, trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng cùng tức giận không thể che giấu được.
“Đồ khốn!”
Tần Lâm hơi nheo mắt lại, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
"Cô còn dám mắng tôi ư? Được thôi, vậy hôm nay tôi sẽ khiến mông cô nở hoa”.
Tần Lâm vỗ mạnh vào mông cô gái, khiến cô la hét liên hồi.
"Đồ khốn kiếp! Tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu, có ngon thì anh thả tôi ra đi”.
Cô gái vẫn nghiến răng nghiến lợi nói.
"Nếu hôm nay không thể đánh để cô phục thì tôi sẽ không tên Tần Lâm!"
Tần Lâm nhẫn tâm đánh cô một cái đau điếng, cô vừa tức vừa xấu hổ, nước mắt đầm đìa.
“Huhu...”
“Hu hu hu...”
Khóc rồi sao?
Tần Lâm giật mình, không chịu nổi rồi ư? Mới đánh có mấy cái mà đã khóc rồi à? Vậy cái kiểu hung tợn đòi giết người vừa nãy đâu rồi.
Tần Lâm vốn muốn cho cô gái không biết trời cao đất dày này một bài học, nhưng bây giờ lại khóc oang lên thế này.
Chị hai, chị hai yếu đuối như vậy hả?
Nhưng điều mà Tần Lâm không thể chịu được chính là tiếng phụ nữ khóc, cô gái này khóc như thể chết đi sống lại vậy.
Vốn định đùa với cô một lát, nhưng bây giờ thì hay rồi, khóc như vậy thì Tần Lâm còn tâm trạng gì nữa đây.
"Đừng khóc, được không? Cô to đầu như vậy rồi, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không đổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-vo-song-toan/1648223/chuong-1483.html