Diệp Lan Vy chạy thật nhanh vào bên trong nép người vào tường. Đặt bàn tay lên lồng ngực cô cảm nhận được trái tim cô đang đập loạn nhịp. Chuyện gì thế này, vô duyên vô cớ mất luôn nụ hôn đầu, mình đúng là... Biết đối diện với anh ta thế nào đây?
Sau một ngày ở mái ấm Thiên Thần, Lan Vy bịn rịn chia tay mọi người trong mái ấm. Các em nhỏ em nào cũng quấn quýt lấy Lan Vy không muốn cô đi, cô nhẹ ôm các em vào lòng nói lời an ủi.
"Chị không thể ở lại được nữa. Các em ở lại ngoan ngoãn nghe lời các Sơ, chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến thăm các em được không?"
"Chị Vy Vy hứa là sẽ nhanh chóng quay lại thăm chúng em đấy nhé?"
"Đương nhiên rồi, các em của chị là là những đứa trẻ ngoan nhất, cho nên chị sẽ sớm quay lại thăm các em chứ! Chỉ sẽ chuẩn bị quà cho các em khi chị trở lại được không?"
"Được ạ!"
"Thôi được rồi các con, chị Vy Vy phải về rồi. Vy Vy còn lên xe đi, Mặc thiếu gia chờ lâu lắm rồi đấy."
Sơ Bạch Vân bước đến khuyên nhủ các em nhỏ để Lan Vy ra về. Cô đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai đó, Sơ Bạch Vân liền mỉm cười nói.
"Trạch Nam có công việc đột xuất nên về rồi, nó nhờ sơ gửi lời chào với con."
"Con biết rồi ạ."
Lan Vy bước vào bên trong xe ngồi cạnh Mặc Kính Đình, hắn như không chút cảm xúc vẫn ngồi im trong xe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-ta-nho-cua-tong-tai-tan-tat/3320012/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.