Lan Vy bỉu môi liếc mắt nhìn hắn một cái rồi quay đi. Làm như ghê gớm lắm ấy, không nói lại người ta thì liền đem bộ mặt ấy ra dọa người. Có giỏi anh đứng lên đuổi theo tôi xem ai hơn ai nào.
"Cô đang mắng tôi sao?"
"Đâu... đâu có."
Anh ta biết thuật đọc suy nghĩ người khác à? Lần nào cũng bị anh ta nói trúng suy nghĩ thế.
"Từ nhỏ cô lớn lên ở đây sao?"
"Đúng vậy, tôi là trẻ mồ côi mà."
"Cô... Có biết ba mẹ mình là ai không?"
"Không."
"Vậy cô có muốn tìm họ không?"
"Không."
"Tại sao?"
Diệp Lan Vy ngồi bệt xuống thảm cỏ nhìn xa xăm khẽ nói.
"Họ đã không cần, tại sao tôi phải nhọc lòng tìm họ chứ!"
"Cô không thắc mắc hay muốn biết về họ sao?"
"Anh nhìn xem, tôi hiện tại đang có một đại gia đình lớn thế này, tôi còn cần điều gì mà tìm kiếm hay muốn biết họ là ai chứ! Tôi không hận ba mẹ mình, cũng không oán trách họ vì đã bỏ rơi tôi. Biết đâu họ cũng có nỗi khổ tâm riêng của họ thì sao."
"Cô có suy nghĩ thoáng thật đấy."
Diệp Lan Vy khẽ liếc mắt nhìn anh rồi nở nụ cười vui vẻ hỏi.
"Anh có biết vì sao tôi đưa anh đến đây không?"
Mặc Kính Đình nhìn cô không nói gì, Diệp Lan Vy lại nói tiếp.
"Tôi muốn anh đến đây, gặp những người ở nơi này và nhìn cách họ sống, nhìn cách họ dùng nghị lực để vượt qua tất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-ta-nho-cua-tong-tai-tan-tat/3320011/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.