"Vậy đây không phải là hiến máu, mà thực chất lại là hiến mạng sao sư phụ?" - Tiểu Lăng tỏ ra bất bình - "Thế thì chúng ta càng phải cứu tỷ tỷ."
Nam nhân kia nhếch môi cười nhạt, như có như không, đưa tay xoa đầu cậu bé. Hắn gập lại quạt, ung dung đi thẳng về phía kinh thành.
Dáng vẻ này của hắn, người muốn thấu thì lại càng không rõ, người tò mò thì lại càng không hiểu. Nói là thần y có chút cổ quái, cũng cấm có sai.
[Hoàng Thành]
"Dừng lại. Mời xuất trình cung hành tự."
Binh lính canh gác ngoài cổng thành lên tiếng, nhìn họ một lượt từ đầu đến chân, trông không giống người nhà quan, liền tỏ thái độ hách dịch. Dạo gần đây Thất vương gia luôn nổi cơn khiến chúng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, hiện tại là đang muốn tìm người thế để trút giận.
"Cung hành tự là cái gì? Bọn ta đến đây là để chữa bệnh cho thần y tỷ tỷ." - Tiểu Lăng cau có mặt mày.
Đám lính ngơ ra một lúc, rồi nhìn nhau mà ôm bụng cười.
"Đòi chữa bệnh cho Vân đại tiểu thư?! Hahahaha...!!! Còn không nhìn lại bản thân xem có chỗ nào hơn người, lại dám đứng ở đây nói nhăng nói cuội."
Tiểu Lăng uất ức, cậu bé không kìm chế được mà hét lên - "Tỷ tỷ dẫn máu cứu mạng hoàng thượng mà hôn mê sâu, không kịp cứu sẽ nguy hiểm. Sư phụ ta hiểu rõ nhất." - Cậu túm lấy vạt áo của nam nhân kia giật giật - "Sư phụ nói đi, có phải không?!"
Hắn ung dung mở quạt, đưa lên ngang tầm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-mong-phu-dung/953707/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.