Editor: Hy
Tác giả có lời muốn nói:
Đặc biệt nói rõ một chút:
Nam chính là Hoắc Viễn Chu, bên trên văn án đã ghi rõ, cho nên ngàn vạn lần chớ nên nhầm couple:)
--- ------ ------ -----
Trước khi tiến vào cửa kiểm an, Lộ Dao lại nhận được điện thoại của bố gọi tới.
“Hộ chiếu visa và chứng minh nhân dân đều mang theo rồi chứ?”
“...Mang rồi ạ.”
“Xuống máy bay đừng có đi loạn, chú Hoắc sẽ đi đón con, mà con đã lưu số điện thoại của chú Hoắc chưa?”
Nghe được cách xưng hô đó, trong lòng Lộ Dao khẽ run, đó đã từng là cách xưng hô thân mật nhất, cách mấy năm sau lại nghe thấy, dường như đã qua mấy đời rồi.
“Dao Dao?”
Lộ Dao hoàn hồn: “...Lưu rồi ạ.”
“Chú Hoắc lần này đi Tokyo (thủ đô Nhật Bản),là để nói về một hạng mục hợp tác xuyên quốc gia, tương đối bận rộn, con cố gắng đừng tạo thêm phiền phức cho chú ấy.”
“Đã biết. Bố, con cúp máy đây, phải vào cửa kiểm an rồi.”
“Con nói cái gì?! Còn chưa vào cửa kiểm an? Bây giờ là mấy giờ rồi, đứa nhỏ này làm sao lại không có một chút quan niệm về gì về thời gian...”
Lộ Dao cắt đứt cuộc trò chuyện, bỏ di động vào trong túi quần, vội vã đi vào cửa kiểm an.
Trước khi cánh cửa đóng kín, Lộ Dao thuận lợi lên máy bay.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, Lộ Dao liếc nhìn khung chứa hành lý, đi lên muộn, trên kệ hành lý cơ bản không còn chỗ trống nào, nhưng vị trí bên trên cô lại không có người ngồi.
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/y-loan-tinh-me/269744/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.