Ăn uống xong tôi lại loay hoay chuẩn bị lên núi, thấy tôi chuẩn bị Phong cũng tiếp một tay, anh ấy nói hôm nay không bận, mọi việc hôm qua đã giải quyết xong, nghe nói hôm qua cũng không có gì quan trọng chỉ là mấy việc trùng tu lại nhà cửa để đón mùa đông, mùa đông ở đây rất khắt nghiệt nên tôi cũng mau chóng thu xếp mọi chuyện ở nhà, sau đó chuẩn bị giúp quản lí, xây nơi trú ẩn bảo vệ thú nhân nhỏ cùng giống cái không có người thân bên cạnh một mái ấm, nếu không qua mùa đông này không biết bao nhiêu thú nhân phải ngã xuống. Lên núi quay lại chỗ nấm thông, mấy nấm còn nhỏ hôm qua tôi chừa lại, hôm nay đến có thể thu hoạch, tôi chỉ Phong những nấm có thể ăn được và không ăn được, sau đó hai chúng tôi mạnh ai nấy thu hoạch khu của mình, sau hơn nữa giờ đồng hồ thì cũng đã đủ cho hôm nay, nên tôi và anh ấy chuẩn bị qua đường mòn núi bên cạnh tìm ít trái cây mang về, Phong mang túi da nấm đi trước cùng nắm tay tôi kéo đi, nhìn bóng lưng vững vàng, cái nắm tay chắc chắn càng làm lòng tôi rung động, dù đã ở bên nhau nhưng cảm giác cũng thật mơ hồ, tôi còn không tin mình thật sự khiến cho con người trước mặt yêu thương che chở cho mình như thế, suy nghĩ xong vẫn không nhịn được tiến lên phía trước buông tay đang nắm ra khiến cho người phía trước có chút hoảng hốt, tôi cười cười sau đó đi ngang mặt lấy tay vòng qua ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-viet-gap-phai-toc-truong-toc-duc-lang/2720738/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.