Ngày đi săn đầu tiên của năm, tôi cũng có chút phấn khích, bỏ nghề tận hai tháng, không biết đợt này bọn họ có mang nhiều thứ hay ho về hay không. Đội hình xuất phát gồm tôi, Phong, Lăng Nam, Du Đông, Quân Duật, đội hình hôm nay có chút đặc biệt, đây là những người đứng đầu trong tộc, tôi muốn tìm kiếm những thứ mới lạ, nên kêu gọi mọi người đi cùng, vì sẽ đi lâu hơn thời gian dự định, nếu có sơ suất chúng tôi cũng sẽ dễ dàng rời khỏi hơn. Đến giờ đi, tên nhóc nhỏ ở nhà tôi cũng không an phận, miệng nói mãi không ngừng, vì lần này thời gian ở bên ngoài xác định sẽ lâu hơn, nên nó cứ lãi nhãi y như lúc tôi mới đến.
“ A phụ, phải cẩn thận biết chưa, đừng đi vào mấy bụi cỏ cao, không biết thứ gì bên dưới, thêm nữa a phụ nhát gan phản ứng kịp cũng không làm gì được. Tộc trưởng phải xem chừng a phụ con đó, tộc trưởng cũng biết a phụ con rồi đó, không có cái gì xuất sắc ngoài bộ não đâu, phán đoán với thính giác cũng không còn như trước, nên con không an tâm tí nào cả, con còn nhỏ, cũng không thể biến thân, càng không đi theo được, phải làm sao đây a, nhớ hai người phải an toàn đó, còn không con sẽ ầm ĩ khiến ai nấy đều không yên đâu.”
“ Con như vậy còn chưa đủ ầm ĩ, ta dù gì cũng đã quen địa hình, con làm như ta mới lớn không bằng, đừng lãi nhãi nữa, ta và tộc trưởng hứa sẽ về nhà an
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-viet-gap-phai-toc-truong-toc-duc-lang/2720714/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.