Chương 41: Tiểu Thụ
(nguoinaodo.wordpress.com)
(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)
.
(P/s: Cuộc đời thật lắm bất ngờ, cũng thật khổ tâm cho 1 người edit đến đâu đọc tới đó như tôi.Vì chả bao giờ biết được nội dung chương sau là gì...)
.
Phụ tử mấy người vui vẻ cưỡi lừa trở thôn, cuộc sống chính là như thế, cứ lúc nào ngươi đang khoái hoạt thì ông trời nhất định sẽ giáng sét xuống để ngươi mau chóng tỉnh mộng.
Vừa mới vào thôn, cửa viện Tây gia đã mở sẵn từ bao giờ, Tây Viễn từ tốn xuống xe, còn Vệ Thành và Tây Vi thì nghịch ngợm nhảy thẳng từ trên xuống dưới đất, một bên chạy vội vào phòng, một bên không ngừng gọi gia gia, nãi nãi, nương.
Trong nhà lúc này chỉ còn có mình nãi nãi, không khí an tĩnh hơn hẳn những ngày vừa rồi.
"Nãi, gia gia và nương đi đâu cả rồi?" Con người chính là như vậy, lúc ở nhà thì thường sẽ không chú ý tới ai, nhưng chỉ cần ra ngoài một lúc rồi trở về thì nhất định sẽ hỏi thăm từng người một, đó không phải cảm xúc nhớ nhung gì, mà là sự quan tâm không biết mọi người đang ở đâu.
"Nãi, người sao vậy, sao người lại khóc?" Tây Viễn thấy nãi nãi nâng tay áo lau khóe mắt đỏ hoe, liền hoảng hốt trong lòng, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chẳng lẽ Tam thúc lại qua đây làm ầm ĩ khiến nãi nãi tức giận?
Lúc này, Tây Minh Văn đã cất xe và nhốt lừa vào chuồng xong, vừa vào nhà liền thấy lão thái thái như vậy lập tức bất an
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-viet-chi-thanh-thanh-mach-tue/1122627/chuong-41.html