Chương 19: Nghênh đón
Hôm sau trời còn chưa sáng, Tây Viễn đã cùng gia gia thứ dậy thu dọn đồ đạc, chỉ đợi tới khi mặt trời lên là rời khỏi khách điếm, theo người lái xe ngựa trở về nhà. Hai người bọn họ đã có chút nhớ nhà rồi.
Tây Viễn rốt cục cũng cảm nhận được cái gọi là 'quy tâm tự tiễn' rồi. (Quy tâm tự tiễn: Tâm tình nóng lòng được về nhà, cũng giống như tên bắn ra một lòng hướng về hồng tâm). Cả đêm qua y cứ lăn qua lộn lại nhớ về mọi người, y nhớ nãi nãi, nhớ cha nương, nghĩ không biết lúc này họ đang làm gì; nhớ nhiều nhất vẫn là hai tiểu tử nghịch ngợm kia, không biết lúc này có phải bọn nó đang không chịu vào nhà, cứ khăng khăng đứng ngoài viện tây, trông ngóng ca ca và gia gia trở về hay không; mấy ngày nay y không ở nhà, không biết có ai làm đồ ăn vặt cho bọn nó không nữa, chắc người hai đứa lại gầy cả một vòng rồi; còn cả, không biết có hài tử nhà nào lại bắt nạt Vệ Thành không... Tây Viễn thấy mình càng nghĩ càng thái quá, càng nghĩ càng nhớ thương, xoay người suốt cả một đêm không ngủ, chỉ hận sắc trời không thể mau sáng, để y có thể trở về với lũ nhỏ. Gia gia thấy Tây Viễn như vậy, liền dùng bàn tay to bản vỗ về tấm lưng y. Tối nay lão gia tử cũng không ngủ được, trong lòng ông vốn đã lo lắng về chuyện trong nhà, nay lại thấy đại tôn tử nhà mình cả đêm lăn qua lộn lại, liền trấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-viet-chi-thanh-thanh-mach-tue/1122605/chuong-19.html