Chương trước
Chương sau
Cái khó ló cái khôn, mà cái khôn thì dồn đến cái dại. Nếu lão huynh đã là người hoang tưởng thì tiểu đệ cũng biên ra một câu chuyện hoang đường máu chó cho lão huynh nghe. Nghĩ đến đấy Quang Diệu nhếch môi cười một cách bí hiểm sau đó nhìn chằm chằm vào lão cha tiện nghi.

Cái nhìn chăm chú với ánh mắt cực kì tâp trung theo sau là một nụ cười bí hiểm như có như không của Quang Diệu làm cho Quang Cán phát hoảng. Hắn đã chắc mười phần đứa con trai quý tử này sau khi ngã ngựa đã biến thành não nhanh rồi. Nhưng không đợi Quang Cán lên tiếng thì Quang Diệu đã mở miệng.

- Lão huynh thường hay ra ngoài buôn bán cùng tụ tập chúng hảo hớn mà không có nhà, lão huynh biết ta ở nhà làm cái gì không?

Quang Cán tính mơt miệng nói: “ Ngươi ở nhà ngoài chọi gà bắt dế, đua ngựa trêu chọc con gái nhà lành ra thì còn có thể làm gì?”. Vậy nhưng chưa chờ Quang Cán trả lời câu hỏi thì Quang Diệu thẳng thắng mà trả lời thay “lão huynh”.

- Đại ca ngài đừng nói ta ở nhà ở nhà ngoài chọi gà bắt dế, đua ngựa trêu chọc con gái nhà lành. Đấy chỉ là chướng nhãn pháp che mắt thiên hạ mà thôi, thật ra ba năm qua không ngày nào là ta không học hành tử tế, tất nhiên không phải học cái gì tứ thư ngũ kinh mà là học tân học, học đạo thuật, học binh pháp, học rất nhiều thứ thực dụng… Nói ra e rằng ngài sợ hãi.. cũng e rằng ngài ganh tị không thôi. Ngài bỏ ra bạc vạn cầu thầy khắp nơi mà du học, nhưng cao nhân lại ngay cạnh nhà ta. Ngài biết cái núi trúc thưa sau trấn không, đó là nơi cao nhân mà ta nói cư ngụ. Cái gì mà trên thôn thiên văn dưới dành địa lí, ngày xét âm đêm xét dương cũng chỉ vậy mà thôi. Ba năm đi qua ta đã học hoàn toàn bản lãnh thì lão sư phụ kia mới đi xa. Nói một câu cơ bản kế hoạc tụ nghĩa của Lão huynh chỉ là tìm đường chết mà thôi… van lạy ngài đó ta còn quá nhỏ đã mất mẫu thân rồi nên không muốn làm cô nhi cả phụ mẫu đều vong.

Quang Diệu biên ra một câu truyện máu chó mà ngay cả đến bản thân uống thêm 100 viên thuốc lắc chắc cũng không thể nào tin tưởng cho nổi. Vậy nhưng phe đối diện là Quang Cán thì đang há hốc miệng sau đó đớp đớp không khí như cố gắng tiêu hóa thông tin mà mình vừa cập nhật.

Nhìn mặt đoán chương trình, chỉ tiếc rèn sắt khi còn nóng Quang Diệu thừa thế xông lên:

- Cái nói không bằng cớ, chỉ lát nữa thôi chúng ta ra kia làm một phen tỉ thí phân cao thấp. Không phải lão huynh được lục tỉnh hảo hớn phong minh chủ sao. Hừ.. minh chủ cái rắm vào tay ta tao bóp một cái…

Chỉ thấy bộ mặt vênh vênh kiểu công tử ca của Quang Diệu lộ ra 10 phần, hắn cười đểu rồi dơ nắm tay bóp đến rẹt một cái kêu rắc rắc. Hành động của Quang Diệu đã đả kích đến mấu chốt của vị võ lâm minh chủ lục tỉnh tương lai, sĩ khả sát bất khả nhục, Quang Cán mặt đỏ au bừng bừng tức giận. Năm bảy hai mốt hắn mặc kệ rồi, lần này thằng quý tử thật là quá lắm rồi, hắn quyết định phải lôi ra sân tập võ trừng trị một trận nên thân. Toan giơ cánh tay định tóm lấy Quang Diệu lôi ra sân thì tên ôn con này lui lại một bước xua xua tay.

- Vị minh chủ lục tỉnh hảo hớn này chớ nóng, nghe tại hại nói xong thì đập nhau chưa muộn. Chúng ta nói về cái gọi mà tụ nghĩa của lão huynh. Thứ nhất có câu biết địch biết ta trâm trận trăm thắng. Lão hiểu gì về bọn man dợ tây Âu chăng. Nói cho lão biết chúng không hề man dợ một chút nào mà còn văn minh hơn chúng ta rất nhiều. Vẫn biết trăm năm trước quả thật chúng kém văn minh hơn, nhưng kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn nhau bằng ánh mắt khác. Đằng này là trăm năm đấy. Vũ khí mà lũ man di này dùng là súng trường hay chúng ta gọi là hỏa trường thương. Nhưng hỏa thương của chúng đã tiến bộ vượt bậc rồi chứ không phải kiểu hỏa mai thương cả trăm năm về trước. Nói cho lão huynh nghe, võ nghệ có cao bao nhiêu, ăn một viên đạn đảm bảo chết không kịp ngáp. Kế tiếp đó hỏa trường thương của bọn man di bắn xa 600 bước vẫn có thể giết người. Cung binh cùng hỏa mai binh chỉ đánh trong vòng 50 bước. Thêm vào đó hỏa thương của chúng nạp đạn cực nhanh, còn nhanh hơn cả cung thủ xuất sắc bắn tên. Theo lý đó hỏa mai binh đừng đem ra so sánh. Ngài cứ tưởng tượng ngài vác đao chạy đủ 600 bước thì chúng có thể bắn bao nhiêu viên đạn lên người ngài. Mặc áo giáp hay khiên chắn đều vô dụng, loại đạn này đến thép nguyên tấm cũng có thể xuyên qua. Ngài lấy cái gì để đánh cùng lũ dợ Tây Âu kia?

Quang Cán bị dọa cho kinh người:

- 600 bước.. 600 bước kia à.. vậy đó là thần khí còn gì. Nhưng Trương tướng quân và Nguyễn Chi Phương Nguyên Soái vẫn có thể thắng trận?

Quang Diệu nghĩ đến kế hoạch đang dần dần tiến triển mà vui vẻ, nhưng mặt hắn vẫn nghiêm nghị không thôi. Nhếch miệng cười đểu Quang Diệu tiếp tục ung dung.

- Thắng trận… ngài nghe thấy hai chữ thắng trận là run lên sung sướng. Ngài có biết Trương Tướng và Phương Soái lấy gì ra thắng trận không. Là lấy mạng người ra bù vào mà thắng trận đó. Lũ dợ Tây tiến đánh Gia định chỉ có 3500 người kể cả phụ binh. Ngài biết lục tỉnh Nam Kỳ có bao nhiêu binh mã sơ sơ tổng số cũng là bảy tám vạn vậy mà chỉ trong một ngày quân dợ Tây đã chiếm thành Gia Định. Quân của Trương tướng và Tả Soái là dựa vào thế hiểm và mạng người lấp vào mới cố giữ được Thuận Kiều. Vậy nhưng vấn đề ở chỗ lúc này quân dợ Tây lui binh về Gia Định cố thủ vì chúng có xô xát cùng nhà Thanh nên phải điều đi phần lớn binh lực lên phía Bắc. Thế nhưng khi chúng trở lại đâu, khi quân tăng bị từ phương Tây đến đâu lúc ấy tất Trương Tướng và Phương Soái trụ không nổi.

Nghe Quang Diệu thao thao bất tuyệt thì Quang Cán lòng càng chìm thẳng. Hắn lúc này đi vòng vo quanh phòng… bỗng nhiên gã phụ thân tiện nghi này bỗng hai mắt sáng bừng.

- Không đúng, triều đình sẽ tăng quân chi viện, chúng ta còn có đại pháo.. đạ pháo có thể nổ chết chúng.

Nghe đến đây Quang Diệu ôm trán mà thở dài, hắn rất đau đầu vì sự ấu trĩ cả về quân sự lẫn chính trị của Quang Cán. Giá như tài quân sự của lão phụ thân tiện nghi này chỉ bằng một phần của tài kinh thương thì hắn cũng bớt lo lắng đi nhiều.

- Lão huynh hồ đồ, chúng ta có đại pháo chả nhẽ quân dợ Tây không có. Nói để lão huynh rõ, đại pháo quân ta bắn xa một dặm nhưng đại pháo rợ tây bắn xa bốn đến 6 dặm. Ngoài ra triều đình đảm bảo không chi viện cho Phương Soái mà còn ép ngài ấy lui binh. Triều đình bị đánh ở Đà Nẵng đã sợ đến co vòi rồi. Họ giờ đây ước gì có được hòa bình với dợ Tây nên không muốn gây chuyện. Triều đình lúc này hẳn là đang tìm cách đàm phán để chuộc về Gia Định. Trương tướng và Phương soái nếu cố đánh có khi bị cách chức trừng phạt. Lại nói thêm một câu nữa, đến Trương Tướng còn bị phạt thì ngài mà tụ nghĩa đánh dợ tây sẽ bị quy kết vào tụ chúng làm loạn. Không chết vì dợ Tây giết mà bị triều đình quy làm tặc khấu tiêu diệt mới là ô hô ai tai. Ngài không tin ta thì mai đi Thanh Lâu lớn nhất tỉnh vời mấy kỹ nữ Triều Tiên và Hoa tộc sau đó mời mấy vị cao quan thăm dò là biết ngay, không cần phải nói ta nói vô căn cứ. Ngài ấy à, buôn lậu muối sắt, luồn lách quan thuế, đi đêm đút lót có bài có bản sao lại không dùng đó để tìm hiểu hướng đi của triều đình.

Nói về Quang Cán thì tên này rất là tinh minh cũng rất là hồ đồ. Tên này luồn lách đút lót quan trên để buôn lậu muối sắt thì rất có nghề. Nhưng hắn lại đi tìm hiểu thông tin chiến sự từ giang hồ tứ hải. Thật ra cách tìm hiểu chiến sự qua dân gian cũng không có gì là sai lầm cả, vì cái thời này giả mạo quân công nhiều như sao trên trời, thông tin từ quan trường dường như không có cái nào đáng tin. Thế nhưng chiều hướng chính trị, hướng đi của triều đình thì bắt buộc phải tìm hiểu từ quan trường mới được. Quang Cán thẫn thò ngồi phệt xuống ghế mà thở dài, Quang Diệu nói có cái hắn tin có cái không, thế nhưng một đứa trẻ lông bông lang bang mà nói được những chuyện kinh hãi thế tục như vậy nếu không có cao nhân đứng sau chỉ điểm thì đánh chết hắn cũng không tin. Lòng thầm nghĩ ngày mai phải tiến hành tiếp xúc thân mật cùng quan chức trong vùng một chuyến. Kể cả tốn chút tiền bạc đi chăng nữa cũng không sao, chuyện liên quan đến mạng nhỏ, tiền bỏ ra là không cần tính đến.

Đang thẫn thờ ngước mắt lên thì Quang Cán lại thấy bộ mặ dung dung vênh váo cười đểu của đứa con quý tử. Phẫn nộ nhất đó là tên lông bông này đang làm tư thế mời hướng ra xân võ sau đó làm động tác bóp tay dứ dứ, ý đồ của việc này đó là bóp chết Minh chủ võ lâm lục tỉnh như bóp ruồi. Ai cho nó cái lá gan bằng trời như vậy, Quang Cán hằm hằm nhìn Quang Diệu rồi bước ra sân võ, hắn quyết định dạy dỗ cho thằng con không biết điều một bài học nhớ đời. Ba bảy hai mốt, chuyện chứng thực tình thế triều đình tính sau. Việc chính là phải tẩn cho tên tiểu tử không nên thân một trận nhớ đời.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.