Chương trước
Chương sau
Sân luyện võ của nhà họ Trần Không phải nhỏ, tính ra cũng phải bằng nửa cái sân bóng đá thời hiện tại. Cũng phải thôi Trần Quang Cán không có đam mê gì ngoài võ cồn này nọ, ý nghĩ của hắn là trở thành võ lâm minh chủ Lục tỉnh trung kỳ kia mà. Vậy nên với gia tài mấy chục vạn của mình bỏ ra một ít để cải tạo một bãi đất thành sân luyện võ khổng lồ như vậy không có gì là bất bình thường. Nói đi cũng phải nói lại, Đại Việt từ trước tới giờ vẫn là dân tộc thượng võ, ấy vậy nên dân tộc với số lượng người ít ỏi đến vậy chưa bao giờ chịu khuất phục trước cường quốc khổng lồ phương Bắc với số lượng dân đông gấp cả trăm lần họ. Vậy ra việc có sân tập võ “hơi quá cỡ” của Trần Quang Đán là không có gì bàn cãi nhiều. Rất nhiều phú hộ đều có thói quen này, một là để con cháu rèn luyện hai là để đinh tráng tập tành, cái thời buổi giặc cướp đầy đường này vừa có tiền lại không có võ trang bảo vệ thì coi như cầm chắc cái chết.

Nhà họ trần tại trấn Lâm Sơn chính là đị phú hộ, lại thêm công việc làm ăn thương nghiệp nên cần một đội bảo vệ thương đoàn khá khổng lồ. Vậy ra việc đao thương luyện tâp quanh năm là không có gì đặc biệt. Số tráng đinh kiêm hộ vệ đoàn của Trần gia lên đến con số gần 300 người. Trong đó có 200 thường xuyên ở bên ngoài theo thương đoàn làm nhiệm vụ, một số thì làm bảo vệ của các cửa hành mang họ Trần. Cư trú tại Trần Gia bảo chỉ có tầm gần 100 người làm nhiệm vụ hộ viên. Nói là hộ viên cho trần gia nhưng nhóm này bảo vệ là bảo vệ cho cả trấn bình an. Tính ra thì dân chúng còn tin tưởng Trần gia tráng đinh hơn cả quan binh Vệ sở đóng tại nơi này. Phải biết lúc này Hà Tĩnh tỉnh khá phức tạp, số lượng người Việt và người Xiêm chiếm tỉ lệ 6/4. Nên nhớ Trấn Tĩnh và Lạc Biên là người Ai Lao sinh sống. Mặc dù người Ai Lao hiền như cục gạch thế nhưng triều đình Huế sau khi chiếm đóng cũng đâu coi họ là người mà ra sức đàn áp bóc lột. Đến thỏ bị chọc giận còn có lúc cắn người thế nên Ai Lao dân cũng có một số không cam lòng mà làm tặc phỉ. Nhưng đau khổ thay tặc phỉ đầu lãnh lại toàn là người Việt hảo hớn cả. Nói chung thì có đi làm cướp thì người dân Ai Lao hiền lành vẫn là tiểu đệ mà thôi. Vậy nhưng những băng nhóm tặc phỉ này chớ nên coi thường, rất nhiều làng mạc đã bị chúng deo vạ rồi đấy. Nhưng nơi nào vị deo vạ không quan trọng. Quan trọng là lũ phỉ tặc này cũng rất biết điều mà chưa từng mò đến Lâm Sơn trấn gây sự, xem ra uy danh vị lục tỉnh võ lâm minh tương lai này cũng không phải bày cho có.

Nói đến thì chết cười hai cha con kì ba nhà họ Trần, lão ca thì hoang tưởng giang hồ hiệp nghĩa nặng nề, tiểu tử thì lông bông đá gà chọi chó. Vậy nhưng cả hai với võ công thì không hề hàm hồ cho có, nói chung vì cùng đam mê võ hiệp thế nên hai cha con nhà này rèn luyện rất chăm chỉ. Thế nhưng Trần Viên ngoại mặc dù thóc gạo đầy nhà, tiền đong bằng thúng song lại thực sự chưa bao giờ gặp được minh sư. Võ công của gã nếu trong giang hồ chắc xếp vào hạng ba gì đó mà thôi. Điều này cũng dễ hiểu vì cao nhân đích thực thì không ai dỗi hơi mà tụ tập cùng Trần viên ngoại được cả. Những tên hảo hớn tụ tập cùng Viên ngoại thì chỉ có hai lý do, một là dạng não nhanh, hai là kiếm bữa cơm thịt rượu.

Chính vì lý do này nên từ nhỏ luyện tập bài bản nhưng võ công của hai cha con này thuộc vào dạng mèo cào ba chân, bù lại cả hai được cái gen tốt nên cao lớn uy mãnh hơn người. Dĩ nhiên sức vóc cũng rất lớn. Lão ca Trần Quang Cán cao tầm 1m80, lưng hùm vai gấu cơ bắp cuồn cuộn. Không tin thì nhìn lão cởi áo khoác viên ngoại ra mà mặc võ phục ngắn tay đang đứng kia thì biết. Thằng con nghịch tử đang tính bóp chết “cha già” mới mười hai tuổi đầu mà cũng cao đến 1m65 ngang bằng một thanh niên trưởng thành bình thường thời này. Cái quan trọng là cơ bắp tiểu huynh đệ tuy không quá phát triển do chưa trưởng thành nhưng nhìn qua không phải nhỏ bé gì cho cam. Nói thật nếu chỉ là đấu vật kiểu thể thao thì trên làng trên xóm dưới không mấy ai thắng được lão ca. Còn muốn thắng thiếu gia nhà họ Trần cũng cần hết sức vất vả.

Trên sân tập các tráng đinh Trần gia đã ngưng lại tập luyện mà hứng thú vây quanh hai cha con kì ba này. Nói thật cũng không ít lần hai cha con nhà này “đấu võ”, nhưng các lần khác đều là quý thiếu gia ngứa đòn mà quậy phá linh tinh nên bị lão cha lôi ra sân võ trà đạp. Lần này mọi chuyện có vẻ khác vì theo thông tin từ mấy ả nha hoàn lắm miệng thì dường như lần này thiếu gia ăn gan báo nên thách thức lão gia.Ờ thì hai cha con phát rồ mà tẩn nhau đâu có liên quan gì, tới mình, mấy tráng đinh vui vẻ với tâm thái khán giả mà quan sát trận đấu này.

- Này lão huynh, võ công của tiểu đệ là quyền thật cước thật chuyên dùng để giết người chứ không phải võ múa kiểu mèo cào. Lát nữa nếu quá tay ngài khôn được dùng thế phụ thân ép người mà vác gậy đuổi ta a.

Một bên Quang Diệu đang sờ sờ hai cái bao hộ quyển, sau đó vênh vênh cái mặt muốn đánh lên không mặn khoog nhạt mà đạo. Hắn là nói thật, thứ quyền thuật là Quang Diệu học kiếp trước không phải quyền thể thao, cũng không phải quyền tự vệ mà là sát nhân quyền. Đây là đặc thù nghề nghiệp mật vụ bắt buộc hắn phải học. Không những quyền thuật mà vũ khí hắn cũng phải tinh thông, từ côn thuật kiếm thuật đến đao thuật không môn nào là hắn không tiến hành luyện tập. Tất nhiên trong thế kỉ 21 với thế giới đầy hàng nóng thì khả năng dung hàng nóng của Quang Diệu mới là đỉnh cao. Không loại súng ống nào là hắn không tinh thông. Tất nhiên hắn không thể giỏi đến độ như những tay bắn tỉa chuyên nghiệp, vậy nhưng nếu cho hắn một cây súng bắn tỉa dĩ nhiên hắn có thể giết người.

Nghe câu nói không trên dưới trái phải của nghịch tử thì vị võ lâm minh chủ tương lai của lục tỉnh động nộ thực sự rồi. Chỉ thấy hắn gầm lên như một con hổ rồi lao dương hai tay lao về phía Quang Diệu. Thanh thế thì uy mãnh vô cùng, mà động tác thì hoàn toàn không chê vào đâu được với một chiêu “Mãnh hổ xuất sơn”. Cái mà giang hồ tỉ đấu toàn là ông tung một chiêu tôi tung một chiêu để phá, kiểu như ông tung ra “Mãnh Hổ Xuất Sơn” thì thôi đáp lại một chiêu “ Thiên Long quá hải” gì gì đó, nói chung là khoog tránh không né đối một chiêu xem ai lợi hại hơn. Thua thắng gì thì cũng ôm quyền một câu đa tạ chỉ giáo gì đó. Mẹ đúng là quái tai, không bằng lên múa một bài xem ai múa đẹp hơn. Nhưng chính cái kiểu tỉ đấu giang hồ chái khoáy này mà Quang Cán được công nhận là võ lâm cao thủ. Tên này lực lớn vô cùng, ai mà tiếp chiêu này của hắn thì không bị bắn ra cũng bị đánh cho quỳ sụp xuống.

Vậy nhưng lần này khốn nạn là Trần Quang Cán gặp được không phải à giang hồ hảo hớn gì, hắn gặp được là chuyên gia đặc vụ VN. Ngành nghề của Quang Diệu nếu gặp phải địch nhân thì không từ thủ đoạn mà kết liễu đỗi phương trong một hai đòn đánh. Tất nhiên Quang Diệu không thể chơi độc thủ với lão tía được nhưng mà cái chiêu mèo cào cho vui có trăm ngan chỗ hở này thì Quang Diệu dư sức phá giải.

Chỉ thấy Diệu Thiếu gia tiêu sái lộn mèo một vòng trên đất tránh đi đô hổ trảo, sau đó là dơ chân quét một cái. Cán lão gia đằng không giá vũ theo quán tính mà bay lên trời sau đó tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Chiếu theo quy củ giang hồ thì quá chiêu hết thì dừng sau đó lại chào nhau rồi vào lại chiêu mới. Thế nhưng Diệu thiếu nào có quy củ mẹ gì, hắn thấy lão tía ngã đau chưa kịp hồi thần thì vội vã lao tới. Hai tay hắn tóm ngay lấy cánh tay thô to củ lão tía tiện nghi mà bẻ quặt. Phản ứng tự nhiên của Quang Cán là ngửa người để theo chiều bẻ tay của thằng con bất hiếu tránh trấn thương. Ngay lập tức Cán lão gia hối hận khôn nguôi vì hai chân của Diệu thiếu nhanh như chớp cắt khéo chẹt qua cổ hắn.

Thế nhưng Cán lão gia cũng không phải tay mơ, cánh tay thô to như bắp chân của hắn ra sức gồng mạnh nhằm kéo bật thằng con bất hiếu chơi ăn gian. Nhưng sức lực của Diệu thiếu không hề nhỏ. Hai tay hắn bấu chặt lấy khớp xương bàn tay của lão tía tiện nghi mà vặn xoắn, sau đó dùng hết sức mạnh cơ thắt lưng bẻ tay thằng cha. Đây là đòn khóa tay cực ỳ cơ bản của MMA võ tổng hợp và Diệu thiếu sử dụng rất thuận tay.

Chỉ thấy Cán lão gia cánh tay bị xoắn đến dị dạng đau đến chảy nước mắt, mặt mũi đỏ bừng bừng.

- Hê Hê lão huynh.. ngài phục chưa..

Chỉ thấy Diệu thiếu đắc thế không tha người vừa thở hổn hển vừa hỏi đều. Chiêu này đã vào thế rồi có mà chết cũng chẳng gỡ ra được. Xong đáp lại Diệu thiếu chỉ là Cán lão gia ú ớ mặt đỏ bừng bừng trợn mắt.

- Á à… không phục.. bẻ thêm chút nữa…. phục hay không phục.

Diệu thiếu lại xoáy ngược chiều cánh tay lão tía tiện nghi thêm một chút nữa. Thế nhưng đáp lại Diệu thiếu gia vẫn không có câu đầu hàng.

“ Quái… bẻ đến gần lệch khớp tay mà lão vẫn cứng ghê”. Quang Diệu thầm nghĩ trong lòng tính bẻ thêm vài độ cho lão tía biết điều hơn. Vậy nhưng quay lại đã thấy lão tía mặt mũi tím tái cả rồi. Bỏ cmnr không phải Cán lão gia không đầu hàng mà bị kẹp cổ đến tắc thở không mở mồm ra đầu hàng cho được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.