Sau khi từ hoàng cung trở về thì Khiết Anh cũng về phòng mình, nàng nằm trên giường và nhớ lại những tình tiết trong truyện. Cứ cảm thấy có gì không đúng nên nàng cứ đăm chiêu suy nghĩ: “Trong truyện mình nhớ là thái hậu và hoàng thượng tuy rất yêu thương công chúa nhưng hình như chưa bao giờ cho cô rời cung. Thế sao mấy hôm nay mình lại thuận lợi giúp cô ấy xuất cung vậy? Rốt cuộc là tại sao? Hay là do mình xuyên không nên tình tiết đã thay đổi rồi?” Nàng mãi đuổi theo suy nghĩ của mình mà ngủ quên lúc nào không hay.
Hôm sau, nàng đi sang phòng tìm Khiết An. Vừa bước vào nàng cất tiếng gọi: “An An!”
Khiết An từ trong bước ra: “Muội đây, tỷ tìm muội có chuyện gì sao?”
Khiết Anh bước đến bàn trà ngồi nói: “Hôm nay ta sẽ vào cung gặp hoàng thượng báo cáo về các thứ đã mua, muội hãy thay tỷ đến Yến Hoa lâu dặt bàn và chuẩn bị đầy đủ các thứ ta ghi trong đây.” Vừa nói nàng vừa đua cho Khiết
An một tờ giấy.
Khiết An nhận lấy và cầm lên xem, sau khi xem xong cô mỉm cười gật đầu: “Dạ muội biết rồi, tỷ an tâm. Nhưng mà giờ tỷ làm sao để xin phép cho công chúa xuất cung đây?”
Khiết Anh vẻ mặt u sầu nói: “Tỷ cũng không biết! Thực ra ta cũng không nắm chắc nữa nhưng đành thử xem. Giờ tạo được cơ hội cho hai người đó lúc nào hay lúc ấy. Đến khi thái tử kia đến e là công chúa không thể xuất cung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-thay-nguyet-lao-se-duyen/2793992/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.