Khiết Anh và Khiết An sau khi rời khỏi thì qua phòng bên cạnh gọi trà bánh vào thưởng thức. Tiểu Mai và Tiểu Đào cũng được nàng cho phép ngồi xuống vì nàng không chịu được cảm giác có người đứng hầu hạ mình. Trà bánh được mang lên, Tiểu Mai cầm lấy bình trà rót vào ly cho hai tiểu thư.
Khiết Anh cầm ly trà lên nhẹ đưa ly trà lên mũi, hương trà thoang thoảng tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ.
Khiết An ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà rồi khẽ hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ định lần sau sẽ tìm lý do gì để cho hai người họ gặp mặt đây?”
Khiết Anh uống hết ly trà trong tay, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi khẽ lắc đầu: “Ta cũng không biết nữa. Lựa đồ trang trí hoàng cung rồi, lựa quà cho thái tử luôn rồi. Giờ ta hết biết viện lý do gì nữa rồi!” Khiết Anh nói xong thì đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn ra ngoài bầu trời bao la đầy nắng kia.
Khiết An nghiêng đầu suy nghĩ, đưa tay xoa xọa nhẹ cằm một hồi rồi cười cười nói: “Muội nghĩ được một cách.”
Khiết Anh phấn khởi vội hỏi: “Là cách gì?”
Khiết An nói: “Chúng ta lén đưa công chúa xuất cung. Cách này được nha!” Khiết An vừa nói vừa nhìn nàng, trong mắt lóe lên nét tự tin mãnh liệt.
Khiết Anh cau mày nói: “Lén xuất cung? Hưm….cách này được nhưng ổn không?”
Khiết An hỏi lại: “Sao lại không ổn?”
Khiết Anh giải thích: “Muội nghĩ xem, muốn lén đưa công chúa xuất cung thì phải làm cho thần không biết quỷ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-thay-nguyet-lao-se-duyen/2793989/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.