Chương trước
Chương sau
"Dì Lâm...hay là dì dạy con nấu đi,tài nghệ nấu ăn của dì trong nhà là nhất,nhất định dì dạy con như thế nào thì món đó cũng phải ngon" Hi Văn đánh trống lảnh,bẻ qua chuyện khác
"Được rồi nếu tiểu thư không chê thì dì dạy tiểu thư vậy,nhìn tiểu thư xuống bếp như thế này dì cũng không được an tâm" Dì Lâm đáp lại
Hi Văn cười cười,xém chút là cái bếp cháy rụi luôn rồi,để dì Lâm giúp cũng không sao
Trong bếp hai thân ảnh đang lay hoay nấu nướng,một nữ nhân trẻ và một dì trung niên,người thì cắt nguyên liệu người thì xào đồ ăn
"Tiểu thư ớt chuông này phải cắt nhỏ lại,như vậy bự quá không xào được"
"Tiểu thư nhẹ tay thôi đậu hủ bị vỡ mất"
"Tiểu thư đừng bỏ khoai tây vào sớm như vậy sẽ bị nhừ"
"Tiểu thư đừng bỏ nhiều muối như vậy sẽ bị mặn"
"Tiểu thư,tiểu thư..."
Tiếng dì Lâm vang lên không ngừng trong nhà bếp không ngừng và cộng thêm sự bất lực không thể cản nổi Hi Văn
...
Sau một hồi chiến đấu với đống nguyên liệu thì cũng làm xong,Hi Văn đóng hộp không nhanh không chậm lên xe đến thẳng Huân thị
Cũng không có khách sáo như lần trước mà cô một mạch đi thẳng đến văn phòng Huân Vu Nhất,không định gõ cửa liền trực tiếp mở cửa đi vào trong
Huân Vu Nhất hôm nay lại không có họp nên vẫn là ở trong phòng,bị Hi Văn một tiếng liền lao vào có chút giật mình,lại nghi hoặc nhìn nữ nhân trước mặt
"Cô cũng tự nhiên quá rồi" Âm thanh trầm thấp vang lên
Hi Văn tiện tay đặt thức ăn trên bàn "Sợ anh đói sắp chết không có gõ cửa nha"
Huân Vu Nhất "..." Sao cứ thấy nữ nhân này nói móc hắn thế!!!
"Anh mau qua đây ăn đi,tôi khổ công làm lắm đó" Hi Văn lại lên tiếng
Huân Vu Nhất từ bàn làm việc bước đến ngồi trước mặt sofa,Hi Văn cũng giúp hắn mở các hộp thức ăn
Nhìn đống thức ăn trước mặt,ấn đường Huân Vu Nhất lún sâu,sắc mặt có chút khó coi.Đậu hủ thì bị vỡ hết,đồ xào thì có chút chưa chín hẳn,tôm thì nướng đến cháy đen...Cái này căn bản cho người ăn đúng không
"Giai Kỳ cô không phải cố ý nấu như này đúng không" Huân Vu Nhất nhìn Hi Văn,hỏi
"Đây là tâm thiết của tôi đó,vì nấu cho anh xém chút nữa gương mặt xinh đẹp này của tôi cũng bị cháy đen rồi" Hi Văn sờ sờ mặt,mau là không sao
"Cô nói xem cái này là gì đây?" Huân Vu Nhất chỉ đống thức ăn trên bàn
"Anh đừng có bị vẻ ngoài đánh lừa,tuy nó có chút...đen chút cháy nhưng mà vị không đến nỗi đâu,anh mau ăn đi không là nguội thì đừng có trách tôi" Hi Văn giải thích,lại cầm đũa dưa tới tay Huân Vu Nhất,bổn tiểu thư mất cả tiếng để làm đó...
Huân Vu Nhất không nói gì,nhìn Hi Văn bằng ánh mắt xem xét lại nhìn đống thức ăn trên bàn,miễn cỡ gấp một miếng không đành lòng bỏ vào miệng
Mùi vị...không tệ,tuy vẻ ngoài không được đẹp nhưng vị không có khó ăn.Huân Vu Nhất ăn liền một mạch không lâu sau chỉ thấy tất cả các hộp đều trống không
Hi Văn lo nhìn điện thoại mà không biết Huân Vu Nhất đã ăn hết,đến khi nhìn lại thì toàn bộ đã trống không
"Trời đất,sức ăn của anh khỏe thật nha tôi đem nhiều vậy anh ăn cũng hết" Hi Văn nói
Bị Hi Văn nói vậy Huân Vu Nhất có chút ho khan,điều chỉnh lại giọng nói
"Tạm được,sau này phải chú ý hình thức bên ngoài đừng có như lần này"
"Hả,còn lần sao ? Không phải chỉ nấu cho anh một lần thôi à" Hi Văn bỏ điện thoại xuống nhìn người trước mặt
"Cô tưởng chỉ nấu một lần thì tôi chỉ cô chơi chứng khoán sao,ít nhất phải là lâu dài" Huân Vu Nhất lãnh đạm đáp
Hi Văn cau mày,vốn tưởng chỉ là nấu một lần không ngờ lại không có dễ như vậy
....
Hi Văn trầm tư suy nghĩ cũng lâu rồi không có gặp Hạo Hiên,ngay cả nhắn tin đều không có luôn nha,nếu là Giai Kỳ trước kia thì lúc nào mở mắt là cũng là đi tìm hoặc gọi điện làm phiền đi
Nhưng mà cô không có như vậy,cô chẳng phải Giai Kỳ a,dù sao cũng là đang trong mối quan hệ gọi là...hôn thê cũng không nên quá lạnh nhạt nhưng vậy
Thôi thì...gọi video call cho nam chính đại nhân hâm nóng tình cảm đi,không khéo người ta cũng giận cô rồi chăng ?
Trong đầu Hi Văn vẽ ra một đống ý tưởng,lúc Hạo Hiên bắt máy nên hỏi gì đây ? Có nên bày ra vẻ mặt thương nhớ không ? Hay là giả bộ lạnh nhạt quan tâm ? Cũng có khi là cư xử như bình thường đi
Tiếng chuông điện thoại đổ,đầu dây bên vài phút liền bắt máy.Trên màn hình là gương mặt tuấn tú,có vài phần lạnh lùng
"Hạo Hiên,gần đây tôi với anh không có gặp nhau anh nhớ tôi không?" Hi Văn thấy đối phương liền tươi cười,thôi thì quan tâm thục nữ vậy
"Có chuyện gì ?" Âm thanh trầm thấp vang lên,nam nhân bên kia lãnh đạm trả lời
"Không có,dạo này không có gặp anh,tôi nhớ anh muốn thành bệnh tương tư rồi a" Hi Văn nói xong có chút chột lạ, đúng là nịnh bợ không có hợp với cô mà
Hạo Hiên nhìn màn hình trước mặt nữ nhân lâu ngày không gặp giờ đây lại đa phần giản dị,mặc một chiếc áo phông hồng nhạt tóc cột cao,gương mặt cười đến sáng lạn
"Có bệnh thì đi chữa" Hạo Hiên nói
Hi Văn "..." Nói như vậy anh mong tôi có bệnh thật à,nam chính ngu xuẩn
Hi Văn dùng giọng điệu ủy khuất "Bệnh bác sĩ bình thường không có chữa được,nếu muốn chữa phải gặp anh mới hết a"
" Không phải lúc trước cô thường xuyên đến thăm tôi sao,giờ lại làm như không được gặp"
Hi Văn có chút bất ngờ,thì đúng là lúc trước Hân Giai Kỳ muốn gặp là đã gặp,cho dù Hạo Hiên hắn không thích cũng phải gặp,nên đâm ra ác cảm của Hạo Hiên với Giai Kỳ cũng ngày càng tệ dần theo thời gian
Còn cô...không có như vậy được,không có tùy hứng muốn đi là đi nha,ít nhất cũng phải báo trước cho đối phương,cô không có mặt dày theo đuổi người ta đâu
Hi Văn cười gượng " Cái đó..là lúc trước,giờ muốn gặp anh phải nói anh trước đúng không?" cô lại dời điện thoại đối diện laptop,nói " Anh xem vé cũng đã đặt rồi nha"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.