“Chắc chắn chúng nhờ vào lớp lông trên cơ thể, cho nên ta mới nghĩ ra cách làm sạch lông vịt rồi nhồi vào vải xem sao. Không nghĩ tới lại thành công nha!”
“A? Tùy tiện thử một chút đã làm được một đôi găng tay to đùng này ư?”
Quan Thúy Nhi không nhịn được ôm gối đầu cười ầm lên.
“Ta chính là biểu tỷ của ngươi nha, làm sao mà lừa gạt ta được? Ha ha ha ha ha, ai nha… cười c.h.ế.t ta.”
Muốn làm cho Ngũ Thừa Phong thì nhận đi, còn soạn ra một câu chuyện để nói dối như vậy.
Lê Tường hậm hực cất đôi găng tay đó vào rương của mình.
“Ta gọi cái này là có qua có lại mới toại lòng nhau.”
Ăn của người ta nhiều đường hồ lô như vậy, nàng chỉ đáp trả lại cái bao tay thôi mà.
“Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng, ta sẽ giữ bí mật.”
Lê Tường nhìn gương mặt tươi cười đầy trêu ghẹo của biểu tỷ mà hết đường chối cãi.
Đã vậy, nàng cũng dứt khoát không thèm giải thích nữa. Nhưng ngẫm lại nàng cũng thấy may mắn vì mình làm đôi găng tay này không để phụ mẫu biết.
Trong túi còn thừa lại một ít lông nhung vịt, nàng quyết định lại tích cóp thêm nhiều ngày nữa, chờ tới khi tích cóp đủ lại làm cho phụ thân đôi bao đầu gối.
Hàng năm phụ thân nàng đều bắt cá ngoài sông, cho nên mắc bệnh phong thấp ở đầu gối.
Cứ đến ngày trời mưa dầm hoặc thời tiết quá lạnh, phụ thân nàng sẽ đau đầu gối,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/3611392/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.