Sau đó Quan Thuý Nhi lại dùng khăn ấm đơn giản lau qua phần m.á.u dính bên cạnh miệng vết thương.
Sau khi lau sạch sẽ nhìn vết thương ở chân Lê Tường cũng không còn kinh khủng như hồi nãy nữa. Chỉ là m.á.u vẫn cứ chảy, và không một ai dám động vào miệng vết thương.
Mãi cho đến khi Lê Giang mời được lang trung về tới, hắn mở hòm thuốc, lấy ra thuốc bột xử lý, sau đó băng bó miệng vết thương cho nàng.
Lúc này cẳng chân Lê Tường bị băng bó nhìn như một đòn bánh tét, đừng nói tới chuyện xào rau, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Sau đó, không cần Lê Tường phải nói, Lê Giang đã hạ hơn phân nửa những thẻ bài thực đơn trên tường xuống.
“Hôm nay chỉ làm món ăn từ bột mì thôi,Tường Nhi, ngươi đừng cậy mạnh, cứ nghỉ ngơi cho vết thương khỏi hẳn rồi hãy nói.”
“Ta……”
Đau quá, động một chút miệng vết thương đã đau thấu tim. Lê Tường chỉ có thể từ bỏ, ngoan ngoãn nghe lời phụ thân.
Chỉ là nàng không chịu ở một mình trên lầu, làm vậy chắc nàng nghẹn c.h.ế.t mất.
Quan thị cũng hết cách với nàng, bà chỉ có thể để nàng ngồi gần xem mình nhóm lửa.
Ngũ Thừa Phong lại theo lệ thường tới đây ăn bữa sáng, chỉ là lúc hắn vừa tới lại nghe được tiểu nhị mới tuyển của cửa hàng đang giải thích với khách nhân lý do vì sao hôm nay thẻ bài thực đơn trên tường bị thiếu mất một nửa.
“Bởi vì nữ đầu bếp làm món xào trong cửa hàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/3611289/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.