Lê Tường vừa cười vừa gật đầu đáp: “Ta biết rồi……”
Nương đúng là… ngẫu nhiên bất công một lần nhưng lại làm nàng rất vui vẻ.
Chẳng qua nàng cũng không biết khi nào biểu tỷ mới trở về, với lại, bây giờ nàng đang rảnh cũng nên thu dọn, sớm chút nào hay chút ấy, ngày thường biểu tỷ cũng làm không ít việc rồi.
Sau đó, một mình Lê Tường lau chùi sạch sẽ phòng bếp một lần, lại kiểm tra rồi cất hết lương thực vào ngăn tủ, tới khi xong xuôi mọi việc đã là chuyện của 30 phút sau rồi.
Nàng lặng lẽ vén mành lên đưa mắt nhìn ra, cũng không biết từ khi nào Ngũ Thừa Phong đã ghé sát lên bàn, chỉ còn Lạc Trạch và phụ thân của nàng còn từ từ uống rượu, tửu lượng của Lạc Trạch kia tốt kinh người, uống tới bây giờ mà trên mặt hắn chẳng đỏ chút nào!
Phì, tửu lượng của Ngũ Thừa Phong quá yếu rồi.
Chẳng qua hắn không uống được rượu nhưng khi uống say lại ngoan ngoãn ngủ, cũng không nghe thấy hắn ầm ĩ câu nào.
Thiếu niên như vậy sau này thành thân chắc chắn có thể bớt biết bao nhiêu lo lắng.
Phi phi phi! Nàng vừa nghĩ cái gì vậy?
Lê Tường vỗ vỗ mặt cho chính mình tỉnh táo lại. Người ta mới là thiếu niên 17 tuổi nha, thành thân cái gì chứ?
Nàng toàn suy nghĩ vớ vẩn thôi, vẫn nên đếm tiền là hơn. Vừa rồi Lạc Trạch mang một rổ tiền qua, nàng vẫn chưa đếm đâu.
Một túi tiền nặng trĩu, có chút ra ngoài dự kiến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/3611251/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.