Buổi sáng sớm, lại đúng ngay tháng 11, những cơn gió thổi qua như được ướp đá. Quan thị lo mình cảm lạnh lại liên lụy tới trượng phu nữ nhi, vì vậy bà quấn chăn mền kín mít xung quanh người, chỉ lộ ra đúng một đôi mắt. Nhìn thấy một màn này, Lê Tường vừa buồn cười vừa chua xót.
Bệnh của nương có một nửa là tâm bệnh, còn một nửa do di chứng của căn bệnh hồi trẻ không được chữa trị cẩn thận, lại thêm mấy năm nay, điều kiện sinh hoạt trong gia đình quá kém.
Cũng may, hiện tại điều kiện gia đình đã dần dần tốt lên rồi, nàng quyết tâm kể từ ngày hôm nay, nhất định phải nỗ lực chữa khỏi bệnh cho nương.
Thành phần dinh dưỡng trong bữa cơm hàng ngày cũng phải chú ý, tuyệt đối không vì tiết kiệm một chút tiền mà qua loa.
Nghĩ tới viễn cảnh tương lai, trong lòng Lê Tường lại tràn đầy ngọn lửa nhiệt tình, nàng chỉ hận ngay bây giờ không thể lập tức khai trương, bắt đầu kiếm tiền.
Ngay lúc nàng đang sục sôi ý chí chiến đấu, bắt đầu lên kế hoạch cho sau này, đột nhiên lại nghe thấy biểu tỷ bên cạnh kinh hô một tiếng.
Thủ phạm là một đống bánh ngô còn nóng hổi tạt qua mặt Quan Thúy Nhi rồi rơi xuống boong thuyền Lê gia.
Là ai?!
Lê Tường đứng lên quét mắt nhìn khắp nơi, sau đó lập tức tìm được đầu sỏ gây tội.
Ngay ở phần đuôi một con thuyền nhỏ cách đó không xa, có một thiếu niên với gương mặt khá quen thuộc đang ung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/3611105/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.