Edit: Guiga
Beta: Ba Chấm
_
Khoảng cách càng ngày càng gần.
Hai tay Cố Manh Manh nắm lấy cán dao, nhắm đến gã mập đang đi tới.
Trong lòng cô không ngừng nhắc nhở cô không được sợ, phải tỉnh táo, có lẽ cô có thể đánh thắng được người này.
Nhưng hai tay cô run lẩy bẩy không thể dừng lại được.
Thật ra cô hiểu rõ, với tình hình hiện tại của mình thì không thể...
Không thể nào sống sót nổi.
Đầu cô quá đau, vẫn bị choáng. Cô còn cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó chảy từ cổ dọc xuống lưng, không cần nhìn cũng biết đó là máu.
Nhưng cô thật sự không muốn cứ như vậy mà chết ở đây.
Cô muốn sống, rất muốn sống đến cuối cùng, sau đó thực hiện tâm nguyện của mình.
Gã mập bước tới, nét mặt chụm vào nhau, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó duỗi tay trực tiếp nắm lấy cổ tay cô.
Cố Manh Manh hét to một tiếng, dốc toàn lực đâm xuống một dao!
Nhưng một giây sau, cổ tay cô đã bị đối phương bắt được.
Cánh tay trông vừa béo vừa mềm, lúc này lại giống như một cây kìm sắt, chỉ cần bóp nhẹ một cái đã làm cô đau đến nỗi phải buông tay ra.
"Leng keng'' một tiếng vang giòn, con dao rơi xuống đất.
Gã mập cười gằn, giáng một cú đấm vào mắt phải của cô.
Cố Manh Manh hét thảm, mở miệng hét lên một tiếng: "Cứu ——''
Vừa mới hét được một tiếng, gã mập đã hung hăng bóp cổ cô.
Trên khuôn mặt ghê tởm ấy, nở một nụ cười xấu xa làm cho người khác sợ hãi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-vao-ho-van-tro-choi-vo-han/1604218/quyen-3-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.