Giọng nói nhẹ nhàng có chút đùa nghịch, trầm ấm vang lên tựa như một bản ca nghe rồi lại muốn nghe lại lần nữa vậy. Một cậu thiếu niên, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa như lòng đại dương vậy, không biết đáy ở đâu, thâm tâm cậu ta như thế nào tưởng như là ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ấm áp lạ thường. Tất cả đều ánh lên vẻ nhẹ nhàng, hiền dịu. Cậu ta đặt tay xoa đầu Minh Thành như một con thú nhỏ vậy.
"Aaaaa..." Minh Thành hét toáng lên, hai mắt nhắm tịt lại. Người kia hoảng hốt nhanh chóng bịt miệng cậu lại, ghé sát mặt cậu mà nói:
"Suỵt...im lặng đi, chẳng phải cậu trốn bọn ngoài kia sao. Không muốn ăn đấm thì im lặng"
Minh Thành nhắm chặt mắt, cậu biết giọng nói này không phải là của bọn Tử Thiên vừa nãy, hàng lông mi dài run run từ từ mở ra. Hơi thở ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng như mùi gió mùa xuân, lại càng thêm cái nhan sắc chết người này, Minh Thành đỏ mặt, miệng mấp máy nói.
"Hửm...? Cậu nói gì..." Chàng thanh niên kia nghiêng đầu tự hỏi. Minh Thành lườm cậu ta một cái, rồi hất tay cậu ta ra.
"Cậu bịt miệng tôi lại, tôi nói chuyện kiểu gì"
"Haha, xin lỗi tôi quên mất" Thanh niên kia cười một cái rồi xin lỗi
"Chậc...lần sau đừng có làm mấy hành động như thế nữa. Làm tôi hết hồn. Thân già này tổn thọ quá" Minh Thành đẩy cậu ta ra xa, vội vàng đứng dậy, dí sát vào cánh cửa quan sát. Cho đến khi không thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-vao-game-bl-toi-tro-thanh-nhan-vat-phu-qua-duong/3551409/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.