Chương trước
Chương sau
"Mộng Y, ngươi sống trong cơ thể ta đã lâu như vậy rồi cũng nên trả giá đi?!"
Mộng Y cảm nhận được cả cơ thể đã không còn là của mình, không còn có thể khống chế hành động nữa.
"Giết nàng ta, ta cho ngươi cơ thể này!"
"Không..."
"Mộng Y, nàng ta không chết ngươi sẽ chết!" giọng nói lạnh lẽo của A Trần quanh quẩn bên tai mang theo sự dụ hoặc "Chỉ cần kéo nàng ta xuống..."
"A Trần! Đủ rồi!"
Mộng Y đột nhiên hét lên khiến Diệp Miên đang vươn cánh tay đến nắm lấy nàng ngây ngẩn "A Trần, nắm lấy tớ!"
Mộng Y nhìn cánh tay Diệp Miên chỉ gần trong gan tấc, trong lòng không rõ tư vị. Đột nhiên xúc tua quấn lấy Mộng Y bị đứt lìa, bàn tay đang bám vào vách núi đột ngột buông ra. Cơ thể Mộng Y như diều đứt dây rời xuống vực.
Diệp Miên không chút nghĩ ngợi kéo lấy nàng, kết quả chính là Diệp Miên cũng bị kéo theo rơi xuống vực.
Mộng Y đau lòng gọi tên Diệp Miên "A Miên..."
Diệp Miên ôm lấy Mộng Y, nàng ấy điều chỉnh vị trí sao cho khi rơi xuống có thể bảo vệ Mộng Y ở phía trên. Diệp Miên nhẹ giọng trấn an "Không sao đâu, A Trần, sẽ không sao đâu!"
Đôi mắt Mộng Y bỗng nhòe đi, nàng cũng không rõ đây là cảm xúc của nàng hay là của A Trần hoặc là của cả hai.
Mộng Y tụ linh lực bảo vệ cả hai, nàng nhìn thấy phía trên rơi xuống một vật màu đỏ như máu. Cây nấm nhỏ nằm trên lưng Mộng Y, dùng xúc tua bảo vệ lấy hai người.
Áp lực lớn từ đáy vực khiến lục phủ ngũ tạng của Diệp Miên và Mộng Y muốn đảo lộn. Diệp Miên gắt gao ôm lấy Mộng Y, cây nấm nhỏ lại bao lấy cả hai.
Loading...

Chẳng mấy chốc bọn họ cảm nhận được sự lạnh lẽo không nên có ở trần gian, trong tiếng gió thét gào hai người rơi xuống hàn đầm nơi đáy vực.
Đột nhiên bị nước lạnh lẽo thấu xương nhấn chìm Mộng Y cảm giác cả cơ thể như muốn đóng băng, ý thức dần mơ hồ. Điều nàng nhìn thấy cuối cùng chính là cảnh Diệp Miên đang không ngừng kéo nàng bơi lên mặt nước.
.
Mộng Y một lần nữa lâm vào cảnh ngũ cảm bị đóng băng không thể cảm nhận hay nghe thấy bất cứ thứ gì. Xung quanh là một màn đêm tối giơ tay chẳng thấy năm ngón.
Đây là đâu?
Mộng Y vô định mà đi về phía trước, không một kí ức, không có một suy nghĩ
Một hồi lâu ngũ cảm dần hồi phục, nàng nhìn thấy màu đen tím đan xen, mờ ảo huyền hoặc, ma khí lượn lờ. Khung cảnh này thật quen thuộc, hình như nàng từng thấy ở đâu rồi.
Đối diện xuất hiện một bóng đen, người nọ quay lưng về phía nàng, nhìn dáng vẻ chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, là một nữ tử.
"Mộng Y, ta đợi ngươi đã lâu!"
Mộng Y giật mình, kí ức như dòng thác ồ ạc ập xuống khiến nàng có chút tiếp thu không nổi. Nàng nhìn cánh tay thon dài mềm mại của mình có chút nghi hoặc, nàng sờ lên mặt, xúc cảm nhẵn nhụa không tì vết chứng thực suy nghĩ nàng.
Đây là nàng, là cơ thể Mộng Y thực sự.
Qua hồi lâu nàng mới lên tiếng "A Trần?"
Nữ tử xoay người lại, lúc này Mộng Y mới nhìn rõ người nọ. Khuôn mặt nữ tử có hai vết sẹo dữ tợn, dung nhan quen đến không thể quen thuộc hơn. Là khuôn mặt nàng dùng suốt hai năm, là khuôn mặt giống nàng đến mấy phần.
"Mộng Y, hai năm này ngươi sống rất tốt nhỉ?"
"A Trần, ngươi chưa rời đi sao?"
A Trần mỉm cười, đáng lẽ A Trần cười lên rất đẹp nhưng vì trên mặt có hai vết sẹo nên cười lên nhìn khá dữ tợn "Ta vốn chưa từng rời đi."
Mộng Y rũ mắt "Xin lỗi."
"Có ý gì?"
"Xin lỗi vì đã sử dụng thân thể của ngươi."
A Trần khoát tay "Không cần, dù sao ngươi cũng không muốn đến, là ta cưỡng ép ngươi đến đây!"
Mộng Y kinh ngạc "Ý ngươi là gì?"
"Ý tại ngôn ngoại. Chính là ta đã dùng linh hồn mình làm cái giá để đưa ngươi đến đây."
Mộng Y có chút không hiểu "Vì cái gì chứ?"
"Ta muốn thay đổi kết cục, ta muốn nhìn xem rốt cuộc ta có thể nghịch thiên thay đổi mệnh mình hay không." A Trần thở dài "Ngươi biết không? Trong thời không này có vài người là con cưng của trời, sinh ra đã mang ánh hào quanh rực rỡ, không chút nghi ngờ sẽ trở thành kẻ đứng trên vạn người."
Mộng Y trầm mặc, con cưng của trời... Chính là nam nữ chính?
"Đáng tiếc ta không phải là một trong số đó." A Trần có chút tiếc hận nhưng không quá để tâm "Nhiệm vụ của ngươi đã xong rồi, có muốn trở lại không?"
Mộng Y vô thức hỏi "Trở lại đâu?"

"Thế giới của ngươi."
Mộng Y im lặng một lát bỗng nhiên bật cười "A Trần ngươi có biết bản chất thế giới này là gì không?"
A Trần nghi hoặc nhìn nàng.
"Đây chỉ là một cuốn sách, là thế giới tiểu thuyết được người khác viết nên. Mà các ngươi chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của người khác!"
A Trần nhíu mày.
"Ngươi nói ngươi có thể đem ta từ thế giới thực vào tiểu thuyết?" Mộng Y cười mỉa mai "Ai biết thế giới ta đã từng sống có phải cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết hay không chứ? Đi đến rời đi, chung quy cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết không có thực, đáng không?"
A Trần trầm mặc không nói gì.
Chung quy bọn họ cũng chỉ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết... Haha đột nhiên một ngày nọ có người nói với bạn căn bản thế giới này và bạn đều không có thực bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Mộng Y nhận ra bản chất của thế giới này, nàng không cảm thấy đau thương hay nặng nề như nàng tưởng. Vẫn không có gì thay đổi, nàng vẫn là nàng, vẫn là Mộng Y dù có phải là nhân vật tiểu thuyết hay người thật.
"Ta hiểu rồi."
A Trần khẽ cười không biết cười chính bản thân mình hay cười thế giới này.
"Thôi vậy, dù sao ta cũng là kẻ thua cuộc."
"Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?" Mộng Y nói "Đừng nói với ta muốn thử nghịch thiên gì đó, ta có thể nhận thấy ngươi không mấy hứng thú với việc này."
A Trần cười "Vậy ta nói kéo ngươi đến đây là để giết Diệp Miên ngươi có tin không?"
Mộng Y ngẩn ra "Hai người là bằng hữu..."
"Ta không có loại bằng như nàng ta!" A Trần mở miệng phản bác "Ta không có loạn bằng hữu phản bội bạn bè, hèn nhát nằm dưới thân nam nhân để cầu toàn."
Mộng Y đột nhiên hiểu ra mấu chốt vấn đề hiểu lầm giữa Diệp Miên và A Trần là ở đâu "Có phải ngươi hiểu lầm rồi không? Diệp Miên rất quan tâm ngươi!"
A Trần nhếch môi "Quan tâm ta? Vậy ngày đó thôn trang bị chôn vùi nàng ta ở đâu? Lại vì cái gì phải đi dụ dỗ tên nam nhân thối tha kia?"
Nam nhân... Thối tha? Nam chủ Minh Quang á?
Mộng Y không biết nói như thế nào "Có phải ngươi cho rằng Diệp Miên phản bội ngươi, ham danh lợi chạy đến Thiên Tông mà bỏ ngươi đang bị chôn dưới đống phế liệu? Lại cho rằng Diệp Miên muốn có chỗ dựa vững chắc mà dụ dỗ nam nhân của Velas?"
A Trần im lặng xem như tán thành.
Mộng Y dỡ khóc dỡ cười "Ôi má ơi! Ngươi không biết rằng ngày thôn trang bị sập Diệp Miên đã đi kiếm ngươi khắp nơi sao? Lại vì tưởng ngươi đã chết mà đau lòng rất lâu. Còn về việc của Diệp Miên và Minh Quang. Bọn họ thích nhau, bên nhau thì có gì là sai? Minh Quang có rất nhiều nữ nhân, điểm này ta có chút không đồng tình nhưng Minh Quang chưa từng để nữ nhân của hắc chịu khổ sở tổn thương nào!"
Mộng Y hơi bức xúc "Ngươi nói Diệp Miên chỉ vì mưu lợi, vậy là ai ngày đêm tu luyện không biết mệt mỏi chỉ vì để nhìn Minh Quang nhiều thêm vài cái?! Là ai khổ tâm nâng cao tu vi chỉ để có thể đứng bên cạnh Minh Quang?! Lại là ai biết Minh Quang có rất nhiều nữ nhân chỉ cắn răng tự nguyện chịu đựng chỉ vì được ở cạnh Minh Quang nhiều thêm một chút?"
"Ngươi nói Minh Quang không thích Diệp Miên? Tốt! Vậy ngươi có biết sau khi Diệp Miên bị ngươi giết chết Minh Quang đã đau lòng như thế nào không? Hắn thất hồn lạc phách ôm lấy thi thể Diệp Miên ngồi ở đó suốt một ngày một đêm! Là một ngày một đêm!"
Cũng có nhiều độc giả cho rằng Minh Quang và Diệp Miên không có tình cảm thực thụ, chỉ là song phương lợi dụng nhau. Nhưng Mộng Y là người chứng kiến suốt quá trình nàng biết, có lẽ tình cảm Minh Quang dành cho Diệp Miên chỉ có thích nhưng Diệp Miên là hoàn toàn yêu Minh Quang!
"Ngươi nói xem, thích nhau thật sự hạ đẳng như vậy sao?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.