Nặc Nặc cũng không biết mình đi vào giấc ngủ kiểu gì.
Cừu lệ đúng là một tên biến thái không hơn không kém, anh ốm rất chặt, cả người Nặc Nặc đều khó chịu. Nhưng cũng bởi vì xấu hổ và không biết làm thế nào, cô cứ thế trợn tròn mắt đến rạng sáng, lúc trời tờ mờ sáng cô mới mơ mơ màng màng ngủ.
Lúc trước ở nhà của ông nội Cừu, hai người bọn họ cách nhau rất xa, nhưng hôm nay lại cực kì gần.
Có lẽ là do ngủ muộn nên Nặc Nặc cũng không dậy sớm như ngày thường.
Lúc cô có ý thức, cảm nhận được gương mặt ngưa ngứa, ngón tay bị ai đó nắm chặt.
Cơ hồ là tỉnh lại trong nháy mắt, mở to hai mắt nhìn người đàn ông nằm trên người mình.
Cừu Lệ thấy cô đã tỉnh thì nhẹ nhàng hôn qua khóe môi cô.
"Dậy rồi?"
Lúc này Nặc Nặc mớ nhận ra mười ngón tay của hai người đang đan vào nhau, môi anh còn hơi ươn ướt.
Sau khi sửng sốt một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào môi anh, rồi lại gian nan dời tầm mắt, mặc kệ vừa nãy anh có làm trò biến thái gì thì cô cũng không thể trở mặt lúc này được.
Nặc Nặc bị anh đè như vậy nên hô hấp cũng khó khăn.
Cô nghiêng đầu nhìn anh: "Tôi muốn xuống giường, anh bỏ tôi ra được không?"
Anh vẫn không nhúc nhích, Nặc Nặc đành cười mỉm với anh: "Cừu Lệ, anh buông ra nha."
Người anh hơi trầm xuống, giọng nói khàn khàn: "Em giúp tôi đi."
Ngay từ đầu Nặc Nặc còn không hiểu lời này có ý gì, lúc sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-vi-hon-the-bo-tron-cua-tong-tai-ba-dao/464813/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.