Hạ Viễn Tân đi theo thư kí của Phương Nhân tới một hàng ghế lô khác.
Thư kí nói vài câu liền rời đi.
Cả người Hạ Viễn Tân ngã vào sofa mềm mại, chắp tay trước ngực, sắc mặt cực kì mỏi mệt, nhưng lại ẩn chứa một tia hưng phấn.
Sau khi nghe về Phương Nhân, Hạ Viễn Tân đã kiềm chế rất lâu, nhưng vẫn không chiến thắng được nội tâm xúc động, muốn gặp lại bà ấy.
Chỉ cần nhìn một cái từ xa thôi, Hạ Viễn Tân yên lặng đứng dưới lầu thầm nghĩ.
Nhưng mà không ngờ lại trùng hợp như vậy. Khi thấy Phương Nhân ra khỏi thang máy, Hạ Viễn Tân còn không dám tin, cuống quýt mà trốn sau cây cột lớn.
Nhìn Yến Thừa Minh đi theo sau bà, hai người đứng chung một chỗ trông rất xứng đôi, trong lòng Hạ Viễn Tân không khỏi thấy chua xót.
Nhưng bây giờ ông làm gì có tư cách mà chua xót nữa?
Hạ Viễn Tân buồn bã định rời đi, nhưng vào lúc này, ông lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.
Câu “Con bé là con gái tôi.” có sức công phá rất lớn, lập tức nổ tung trong đầu ông.
Con gái?
Hạ Viễn Tân không dám tin mà nhìn Tô Du Du.
Cô bé kia…
Trong lòng Hạ Viễn Tân đột nhiên nảy lên một ý nghĩ không thể tưởng được.
Đó là… con gái ông sao?
Là đứa con gái ông ngày đêm mong chờ!
Hóa ra, Phương Nhân không hề đi phá thai, con bé vẫn còn sống, vẫn còn sinh hoạt ở đây, ở ngay dưới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-thieu-nu-benh-tu-ky-chi-co-the-cung-chieu/3501112/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.