Lâm Chiêu không phát hiện ra lúc này Tần Tranh đang thất thần, chỉ cười bảo: “Dưới núi có thợ biết làm gạch ngói thì cũng không thuộc về trại chúng ta. Hơn nữa, quân phản loạn vừa chiếm được Biện Kinh, các châu các quận vẫn chưa thần phục, nơi nào cũng có thổ phỉ lên núi xưng vương, quan phủ mặc kệ, bách tính bị cướp đoạt, sống chết đã là vấn đề chứ hơi sức đâu mà quan tâm vài miếng ngói trên mái nhà. Dù có tiệm bán gạch ngói thì giờ này cũng đóng cửa hết rồi.”
Sợ Tần Tranh hiểu lầm, nàng ta vội vàng đính chính: “Kỳ Vân Trại chúng ta khác với những sơn trại tạp nham kia. Cha muội xuất thân từ giang hồ, đã đặt ra quy định là chỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo, chuyên trị bọn tham quan ô lại. Sau khi cha muội mất, lúc đó ca ca muội còn là một đứa trẻ mới lớn, không trấn áp được nhị đương gia nên bất đắc dĩ mới chia thành hai trại đông tây. Bao năm nay, thanh danh của Kỳ Vân Trại đã bị đám trại tây ấy làm hoen ố hết!”
Tần Tranh nghe nàng ta nói đến đây thì nhớ lại chuyện trại tây tập kích hôm qua, hỏi: “Nghe nói hôm qua nhị đương gia dẫn người tập kích nhưng bị bắt rồi, như vậy hai trại đông tây có thể hợp nhất rồi chứ?”
Tần Tranh hỏi thế, Lâm Chiêu mới nhớ ra mục đích của việc mình đến tìm cô, lập tức gật đầu lia lạ. “Ca ca muội đang thương lượng với mọi người xem sẽ xử lý đám trại tây thế nào. Muội sang đây là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-thai-tu-phi-bi-mat-nuoc/478850/chuong-29-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.