Ở giữa phố đèn lồng, có một nơi đặc biệt nổi tiếng gọi là tháp đèn lồng. Tuy gọi là tháp, nhưng thật sự nó không phải tháp. Đây là các các cửa hàng lấy ra đèn lồng đẹp nhất, sau đó treo lên một cái giá lớn ở phía Tây, cuối kinh thành.
Tầng tầng lớp lớp, từ cao đến thấp, từ ngoài vô trong, có đủ các kiểu loại lồng đèn được treo lên.
Nhìn từ xa, giống hệt một tòa tháp đèn lớn.
Giang Gia Nhiễm chưa nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe miêu tả cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó, nơi đó chắn hẳn rất lộng lẫy.
Dọc đường đi đã tấp nập người qua lại, chờ đến lúc tới được tháp đèn lồng, người chung quanh chắc chắn sẽ càng tụ tập đông hơn.
Tính ra thì Giang Gia Nhiễm đã rất lâu không nhìn thấy nhiều người như vậy.
Trong khung cảnh của chợ đêm và hội đèn lồng, ánh đèn đung đưa dày đặc, tạo cho người ta cảm giác như đang ở trong mơ.
Khuôn mặt của mọi người xung quanh đều rất vui vẻ, thoải mái và bình yên, không cần lo lắng về những nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Giang Gia Nhiễm cảm thấy nàng không cần làm gì cả, cứ bước về phía trước như thế này, nàng đã cảm thấy rất vui mừng.
Thời gian vẫn còn sớm, bọn họ không vội vàng, chỉ chậm rãi đi về hướng tháp đèn lồng.
Càng đi phía trước càng trở nên đông đúc, Giang Gia Nhiễm bị chen lấn, đụng phải bả vai của người nào đó.
Nàng nhíu nhíu mày, tuy nàng đang mặc một thân nam trang, người không nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-phu-nhan-ga-thay-cua-vai-ac-tan-tat/167783/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.