Biết mình vừa lỡ để lộ sơ hở, Nguyễn Nam cũng chỉ lắc đầu mỉm cười nhường đường cho bà thím. Thấy bà thím, Trần Thanh Dao mới nhớ ra: "Hình như vừa cô gái kia nói, hình như là... đưa cô đến chỗ đại tiểu thư thì phải. Đại tiểu thư! Đừng mà, cô vừa mới cầu nguyện là cho cô tránh mấy cái nhân vật này ra. Sao ông trời cứ thích có tai như điếc vậy".
Trần Thanh Dao khóc không ra nước mắt đi theo bà thím với cô gái kia. Còn không quên quay lại nhìn tên ăn mày, vẻ mặt như đưa đám, như ly biệt lần cuối. Tên ăn mày nhìn vẻ mặt méo mó khổ sở của cô chỉ biết cười khổ thầm nghĩ: "Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Một lát sau, trong nhà củi xuất hiện một người áo đen, Nguyễn Nam cũng không ngạc nhiên, chỉ lười biếng nói: "Sao đến sớm thế?" Người áo đen không biết hắn đang nói thật hay nói đểu mình, chỉ cảm thấy câu này hình như hôm nay đã nghe rồi, liền nói: "Đi". Sau đó, 2 thân ảnh biến mất. Đến nửa đêm, đèn đuốc trong viện bùng lên, có tiếng Văn quản gia hét lớn: "Mau tìm kiếm, sao lại thêm một người sống nữa biến mất rồi, mau đi tìm tên ăn mày đó về đây, nhanhhh!"
Nửa canh giờ trước khi Trần Thanh Dao được đem đến, tại phòng của đại tiểu thư.
" Linh nhi, con cảm thấy khỏe hơn chưa?" Lý Thừa Thanh lên tiếng hỏi. Vì chuyện này có liên quan đến nhị tiểu thư, ông cũng biết, ngày thường mối quan hệ giữa đại tiểu thư và bên phòng nhị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-nguoi-hau-phu-thuong-thu/2661810/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.